Chương 31. Đừng có tự luyến vậy

162 28 6
                                    

Tôi cuối cùng cũng chặn đường được họ lúc tan học.

Đó là một cơ hội tốt để xoay ngược vị thế. Thay vì là con mồi như thường ngày, giờ tôi đã đóng vai trò thú ăn thịt.

Tôi biết ba người họ đã luôn tìm cách tránh mặt tôi kể từ khi hết giờ trưa, và thậm chí nếu không tránh tôi được, họ cũng quăng tôi một cục bơ. Tôi thì quen bị người ta xem như vô hình rồi, nhưng không phải với các chàng trai cũng vậy.

Bennett lúc nào cũng đi ngang tôi mỗi lúc học tiết năm, nhưng tôi biết rõ cậu ta đang lánh mặt tôi. Ngay khi vừa thấy tôi xong, đôi mắt xanh lơ cậu ta đã trợn trừng ngây ra vì sợ. Đó là một chuyện lạ đối với Bennett Frazier biểu cảm một màu bình tĩnh này. Cậu ta đã hoảng loạn, không biết phải làm gì. Tôi thử đuổi theo cậu ta, nhưng cậu đã kéo mũ áo khoác lên che đầu, dễ dàng lẩn trốn vào đám đông. Đối với một thằng nổi tiếng, cậu ta có thể vô hình bất cứ lúc nào mình muốn. Tôi còn phải học tập cậu ta nhiều.

Nhưng điều đó không có nghĩa tôi dễ dàng buông tha cho cậu vậy. Hơi mất một lúc lâu, nhưng cuối cùng tôi cũng tìm ra quả đầu nổi bật của cậu trong đám đông. Bằng một cách nào đó cậu ta lại trùng hợp ở gần tôi và đang định đi vào lớp học kế của cậu. Bennett khá là cao, thậm chí cậu ta có khom lưng đi chăng nữa, thì tôi vẫn thấy cậu từ tít đằng xa.

Có cả mấy đứa trong đội bóng với Parker nữa. Tôi lịch sự hỏi chúng có thể cho tôi mượn quả bóng chúng đang chơi không. Parker liền nhiệt tình đưa nó, mặc kệ tiếng làu bàu của đám bạn cậu ta. Tôi dõi theo cái đầu Bennett đang bước đi xa càng xa. Tôi đo đạc khoảng cách, ước lượng rồi tính toán các kiểu chỉ có mọt sách làm nữa. Sau cùng với quả bóng trên tay, tôi giơ lên cao ném nó. Mọi người đều ngừng lại việc họ đang làm, họ ngưng nói chuyện, di chuyển, họ cứ ngưng làm cùng lúc vậy. Ánh mắt tất cả mọi người, ánh mắt Parker, ánh mắt của tôi dõi theo trái bóng bay trong không trung rồi trúng chuẩn xác vào đầu Bennett, còn nghe được cả tiếng kêu cậu ta nữa. Tôi vung tay vào không khí ăn mừng rồi nhận được tràng pháo tay vang dội lẫn tiếng huýt sáo của đội bóng. Tôi cúi đầu chào họ rồi bỏ đi vào lớp thứ năm của mình, tiết hoá.

Jordan chính là người ngu nhất trong việc lẩn trốn tôi. Vì một lí do, cậu ta học cùng tôi tiết hoá. Bọn tôi chỉ ngồi cách nhau có hai bước chân. Vậy nên chúc cậu may mắn trong việc quăng cục bơ cho bạn cùng bàn nhé, nhất là đang trong tiết học nữa. Bạn buộc phải nói chuyện với họ, làm việc nhóm với họ, nhất là bài tập trên lớp. Tôi đã từng thấy chuyện đó khó khăn hồi còn ngồi với đứa trước, nó bất hợp tác với tôi tất cả mọi thứ. Đã vậy còn xảy ra những sự kiện vượt quá giới hạn như "lỡ tay" làm đổ hoá chất nguy hiểm lên người tôi, chỉ để tôi phải lên phòng y tế ngồi. Ơn chúa cho cả hai chúng tôi được rời xa nhau, vì sự an toàn của tôi và niềm hạnh phúc của nó.

Tuy nhiên Jordan ở đây thì không làm gì cả trước sự mất hứng của tôi hoặc vì cậu mất can đảm. Thay vào đó cậu ta chỉ tự mày mò phần của mình một cách ngu ngốc. Mấy phút đầu vào lớp cậu ta lờ đi tôi mà chỉ ngó ngoài cửa sổ, miệng khẽ huýt sáo, nhưng vẫn chăm chú nghe giảng (tôi biết mà, không tin được đúng không?). Nhưng cho đến khi chúng tôi bị ép phải làm việc nhóm, cậu ta lại giành làm hết, cốt là để tránh nói chuyện với tôi. Và để tôi cho bạn biết điều này, đó là không bao giờ được cho ai, nhất là một người như Jordan, làm thí nghiệm giùm bạn. Tôi đã cố sửa lỗi cậu, giúp cậu, nhưng cậu ta lại từ chối tiếp thu lời tôi nói, nhất quyết không nói chuyện với tôi. Và hậu quả chính là cậu ta đã gây ra một vụ nổ nhỏ.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ