Chương 29. Còn hơn cả thấy gớm

216 23 7
                                    

Hôm đó là một ngày trôi qua chậm chạp trong văn phòng. Trong sự chán chường, tôi xoay đi xoay lại, một cách ngu ngốc tôi có thể bổ sung, trên chiếc ghế ngồi văn phòng đặt tại bàn tiếp tân. Tôi thường hay túc trực tại phòng y tế. Nhưng vì hôm nay cô Matthews cáo ốm xin nghỉ. Cho nên tôi mới phải chuyển đến trực ở cái chốn tôi ghét nhất này.

Văn phòng chính.

Các bạn chắc sẽ thắc mắc vì sao tôi lại ghét văn phòng chính tới vậy hả? Thì là, ngoài việc chúng tôi có quá khứ không tốt lành gì với nó cái hôm Declan bị bắt đang lén xâm nhập hệ thống vi tính trường, rồi bỏ tôi lại một mình với Raymond và các bạn của hắn (để ý đến hàm ý mỉa mai). Còn lắm thứ khác tôi không ưa nó nữa. Như thứ nhất, văn phòng chính này thông với phòng hiệu trưởng, hang ổ của bà Barnes. Thứ hai, tôi bị ép phải hoà đồng với nhiều người. Và như tôi đã từng nói một lần, không phải tôi thuộc dạng rụt rè ít giao tiếp, mọi người chỉ do chọn cách không hoà đồng với tôi thôi. Và phần cuối, nhưng không kém qua trọng.... đó là bả.

"Lorraine, em lại ngồi thảnh thơi quá nhỉ." Một giọng nói the thé, vừa mang tính khó chịu lẫn giễu cợt cất lên.

Tôi đảo mắt trước âm điệu cái giọng đó. "Không có gì để em làm cả, như cô thấy đó..." khi nói, tôi ám chỉ đến cái văn phòng trống hoắc không có ma nào vào.

Bà ta hếch mũi lên cao tít chân trời. "Có hàng đống công việc trong này cho em bận rộn đó." Bả khinh khỉnh đáp.

Cái bà cô kênh kiệu, hợm hĩnh mà tôi phải dính với bả trong văn phòng chính đó là cô Carol. Với kiểu tóc đã lỗi mốt, mái tóc bob vàng choé chắc chắn do nhuộm vì tóc tự nhiên của bả là đen. Bà ta thường bận áo gài nút và cả mấy cái váy công sở của bả cũng vậy, và hai thứ đều có kích cỡ quá nhỏ. Bả là một người đã cao mà còn đi giày gót nhọn quá khổ nên trông bả như cột đình so với người ta vậy, cùng với vóc dáng thon thả, tất nhiên là do nhịn ăn mới có được. Bạn có thể thấy cả cái hộp cơm trưa bả hay mang vào ăn trong văn phòng, phần lớn đều toàn xà lách với nước. Nếu cảm thấy quá thèm thuồng, bả sẽ đem theo xà lách gà cùng bánh yến mạch. Và không, không phải kiểu những chiếc bánh yến mạch thơm ngon đâu, mà là những loại vị như bìa các tông ý. Luôn ưu tiên lượng calo trước khẩu vị, theo lời bả nói. Cô Carol đã tầm trung hoặc sắp hết độ tuổi 30, mặc dù bả gặp ai cũng bảo, phần lớn là đàn ông, rằng mình mới chỉ qua 20 cái xuân xanh thôi, hoặc là hơn 20 nếu bả tự thấy tội lỗi với chính mình. Đó là lí do vì sao khi gọi tên bả, tôi lúc nào cũng đệm chữ "cô" phía sau để nhắc khéo bả rằng nếu còn lì lợm kiểu đó nữa, thì bà cứ ở vậy mà lẻ loi cô độc mãi luôn đi.

Tôi thật lòng cũng không muốn hiểu tại sao hai người chúng tôi lại căm ghét nhau tới vậy. Okay, có lẽ căm ghét nghe hơi nặng nhỉ. Vậy thì là rất, rất, rất, không thích nhau thì sao? Chúng tôi rất, rất, rất không thích nhau. Nghe đỡ hơn rồi đó. Tôi không biết mối thù đó bắt đầu từ lúc nào nữa. Có lẽ nó bắt đầu từ khi tôi lỡ tay làm đổ li cà phê của bả trong lúc mới làm việc văn phòng hồi lớp 11. Và năm lớp 10, tôi đã đủ độ ngu để tự ảo tưởng rằng người ta sẽ có thiện cảm với mình hơn. Ừ, đó là một suy nghĩ khá đần độn, sau khi tự làm nhục bản thân trước toàn trường vì mớ rắc rối hỗn tạp. Không phải là chuyện đó chưa từng xảy ra trước khi... Nhưng có lẽ nó bắt đầu từ khi tôi chính thức làm việc trong lúc bả uể oải bỏ đi để nghe chỉ đạo từ hiệu trưởng Barnes. Hoặc có thể nó bắt đầu từ khi tôi bị bắt gặp đang nhại lại giọng bả mà tôi lại tưởng bả không để ý. Cho dù là lí do nào đi chăng nữa, thì nó đã dẫn đến việc chúng tôi rất, rất, rất không thích nhau.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ