Chương 6. Một người hai người

275 34 5
                                    

"Từ đã! Dừng lại!"

Tôi đang chạy dọc theo lối đi bộ. Đôi chân tôi nhịp lên mặt đường thành một nhịp điệu đều đặn.  Tôi đổ mồ hôi hột, từng hột chảy ròng trên khuôn mặt. Tim tôi đập dồn dập, theo từng giây nó càng đập mạnh hơn. Tôi thở hổn hển theo từng bước đi, phổi của tôi như đã bị hút cạn không khí.

"Làm ơn!" Tôi cầu xin. "Dừng lại!"

Tôi ra khỏi lối đi bộ và đâm ngang qua đường. Tôi tạt đầu xe hơi, và đổi len đường làm vài chiếc xe bóp còi inh ỏi. Vài người tài xế giận dữ ló đầu khỏi cửa sổ xe họ chửi rủa tôi điên khùng. Có thể đúng vậy thật.

Ai mà biết được đó là một buổi sáng bình thường của Naomi Lorraine.

Tôi chỉ cần đi tiếp thôi. Rồi họ sẽ phải dừng đèn đỏ sớm hay muộn. Nhưng cho đến khi tôi nghe thấy nó. Ngay trước mặt, qua kính cửa sổ, ở đằng trước tôi.

Đó là Nerdy Naomi, Naomi Lorraine
Đuổi theo xe buýt, chạy xuống đường
Nhìn cách nó chạy, băng ngang phố
Tệ là xe buýt, khó đuổi theo.

Tôi còn chẳng dư năng lượng để đảo mắt. Tuyệt thật, tụi nó lại bắt đầu hát nữa rồi. Một bài ca con cóc ngu ngốc do đứa nào đó chế ra trên xe. Sau vụ đó thằng đó nó nổi tiếng, và mọi người cũng đu theo hát. Đó là một bài hát dành cho nhân vật chính là tôi.

Nếu các bạn cuối cùng cũng nhận ra được, đó là tôi đang đuổi theo một cái xe buýt.

Mỗi sáng dậy, sau khi sửa soạn và ăn một bữa sáng gọn gàng xong xuôi. Tôi sẽ đi bộ đến điểm đón xe buýt. Lập tức sau đó tôi tháo mắt kính xuống rồi buộc dây giày mình và cột lại tóc. Sau đó tôi nhận ra có một thứ màu vàng đang đi dọc xuống đường. Bởi vì thị giác yếu nên tôi không nhìn rõ nó từ xa, phải mất một lúc thứ mờ ảo đó mới trở thành hình dáng chiếc xe buýt. Đôi lúc tôi hay tưởng tượng chiếc xe sẽ chậm chạp dừng lại trước mặt tôi. Cánh cửa sẽ mở ra, và tôi có thể trèo lên đó tìm một chỗ ngồi.

Nhưng nó chưa bao giờ xảy ra.

Cái xe buýt lúc nào cũng sẽ bỏ qua tôi mà chạy. Một làn gió sẽ tát vào mặt tôi, tôi sẽ vô tình được hít một đống khói đen thải ra từ xe, và ngắm nhìn vệt xăng dầu nhiễu từ trong xe ra. Rồi tôi sẽ bắt đầu chạy, xuyên suốt vỉa hè. Tôi còn nhớ rõ từng cành cây, hòn đá, ngọn cỏ ven đường tôi chạy hàng tuần, hàng tháng, hàng năm theo xe buýt.

Thỉnh thoảng chiếc xe sẽ chạy chậm lại nhen nhóm lòng tôi chút hy vọng, nhưng sau đó nó sẽ lại đột nhiên tăng tốc, phá vỡ niềm hy vọng đó. Lần khác nó sẽ đi cùng một con đường, chở theo những đứa học sinh cá cược với nhau tôi sẽ trụ được bao lâu hay khi nào tôi bỏ cuộc. Sau cùng sẽ là một số lần hiếm hoi chiếc xe dừng lại đón tôi. Tất nhiên, chắc là vì có một lí do tốt cho điều đó. Không hẳn là có đứa nào đó tốt bụng cầu xin bác tài cho tôi lên. Phần lớn là những đứa 'tử tế' muốn động tay động chân với tôi, đòi nợ đống bài tập, hoặc đang có một cái bánh kem sữa trứng dành cho tôi (chuyện không dài lắm, đó là tôi đã có mùi như một cái bánh suốt nguyên tuần đó).

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ