Chương 49. Ố ồ, thoải mái quá

153 23 10
                                    

Tôi đợi và đợi những tưởng đã trôi qua mấy năm rồi. Nhưng khi xem giờ điện thoại thì thấy mới có vài phút mà thôi, thậm chí cả mấy giây vừa trôi qua. Nhưng nó chỉ tổ làm tôi nghĩ mình sẽ còn ngồi đây lâu hơn thôi. Tôi liên tục bắt Parker nói chuyện để khiến cậu tỉnh táo, nhưng lúc cậu chợt im lặng tôi biết cậu đã thiếp mất rồi. Lúc đầu cậu còn ngủ với hơi thở nhẹ, ngắt quãng. Nhưng về sau nó biến thành tiếng ngáy khiến mi mắt tôi giật giật.

Tôi cứ ngồi yên đó mà nhắm tịt mắt cùng một Parker đang bất tỉnh nhân sự nằm cạnh, suy nghĩ về chuyện rồi sẽ thế nào và sẽ ra sao. Ngay lúc đó tôi chợt nhớ lại những chuyện ngày trước khi mà mọi thứ lúc đó tôi xem nó là... bình thường.

"Đừng nghĩ mày có thể thoát khỏi tụi tao được Con mọt," một thằng rít lên, nó mạnh bạo túm balo tôi lôi lại làm tôi ngã ngồi ra trên sàn.

Tôi loạng choạng bò dậy trừng mắt nhìn nó. "Phải thử thì mới biết chứ," tôi vặc lại trước khi quay gót cắm đầu chạy tiếp.

Nhưng trong lúc chạy, một thằng khác đã xuất hiện trước mặt tôi giơ chân ra ngáng và rồi lại đột nhiên đá ngay lúc tôi chạy tới. Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn nó. Khuôn mặt bất ngờ của tôi đụng độ với nụ cười bỡn cợt của nó. Tôi gần như bị chúi đầu về trước rồi ngã dập mặt xuống sàn, xuýt xoa cái vai đau của mình. Tôi nghe có tiếng cười đùa lẫn đập tay sau lưng mình, tôi quay lại nhìn và thấy chúng đang ăn mừng cú "ngáng chân" xuất sắc của thằng đó.

"Mày học đâu ra trò đó vậy?"

"Cú lừa ngoạn mục đấy."

"Ước gì tao là đứa làm vậy."

Tôi ngồi dậy xoa bóp đôi vai hẳn là đã bầm tím của mình rồi. Tôi định nhặt balo lên thì lại là cái chân đó đá nó đi chỗ khác.

Nó quỳ xuống mặt đối mặt tôi mỉm cười. "Cô nghĩ mình tính đi đâu vậy hả?"

Lên thiên đàng trong khi mày thì có thể xuống dưới lòng đất, tôi lạnh nhạt nghĩ. Tôi đã học được bài học rằng nếu tôi mà nói ra suy nghĩ của mình, thì tôi sẽ phải lên đó sớm hơn tôi muốn.

"Đi vào hư vô," tôi ngoảnh mặt đi lầm bầm.

"Vậy ý cô tự nhận mình không phải người hả?" Nó nắm lấy cằm tôi chòng ghẹo, buộc tôi phải nhìn vào nó.

Tôi hất đầu đi. "Tôi đâu có nói thế."

"Nhưng sự thật là vậy mà, đúng không?"

"Chỉ là theo ý cậu thôi."

Nó quay qua nhìn bọn bạn. "Tụi mày có nghĩ vậy luôn không?"

Toàn bộ tụi nó đều gật lấy gật để.

"Tại thiên vị thôi."

Nó túm lấy áo tôi kéo dậy.

"Cậu muốn cái..."

"Đi, cùng làm một chuyến tham quan nào."

Tôi túm lấy tay nó muốn gỡ ra. Nhưng lực siết nó quá mạnh, và tôi cũng thích cái áo này nữa, nên tôi đành đi theo nó. Chỉ vừa lúc tôi đã nhịn đủ cảm giác bị lôi kéo, nó đột nhiên dừng lại rồi đẩy tôi tới một thứ gì đó. Tôi kịp thời dùng tay thắng lại được, và đập vào mắt là cái tủ kính trưng bày hàng đống cúp vô địch của từng niên khoá.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ