Chương 13. Chủ đề này chưa bao giờ được khơi lên cả

196 36 0
                                    

"Nhìn xem ai cuối cùng cũng đã đến nè." Mẹ tôi vui vẻ ngâm nga bước vào phòng ăn đầu tiên.

"Cuối cùng cũng đến." Tôi nghe có một giọng nói quen thuộc phát ra.

Declan lập tức lồng lộn khi nghe giọng nói đó, nhưng tôi đã níu chặt tay áo cậu ta ra hiệu im lặng. Cậu dừng lại, nhưng ánh mắt thì đã gay gắt hơn. Tôi theo sau mẹ vào phòng ăn, bắt gặp đôi mắt Raymond đầu tiên. Hắn đang vận lên người cái áo khoác thể thao màu xanh biển cùng một chiếc áo thun trắng mà tôi không rõ của hãng nào. Hắn ngồi chán chường trên chiếc của mình cùng đôi chân dài duỗi thẳng, phô ra cái quần jeans và đôi converse đen của hắn.

Hắn cười nhếch mép, gác một cánh tay lên lưng ghế. "Tôi đã tưởng là cô sẽ không bao giờ lại..." Raymond lập tức nghẹn lời khi thấy người kế tiếp đi vào, hắn đã suýt nữa té khỏi ghế.

Ba tôi và ba mẹ Raymond đang nói chuyện cũng phải ngưng nửa chừng. Tò mò cái gì đã làm Raymond á khẩu tới vậy, họ nhìn lên chúng tôi.

Tôi cười vô tội. "Raymond, tôi nghĩ là cậu có quen với bạn tôi rồi. Bennett, Declan và Jordan."

Không ai trong số bọn họ nhận ra sự có mặt của Raymond người đang há hốc mồm nhìn họ.

"Raymond con yêu." Cô Myers khẽ mắng. "Đừng có làm vậy, mất lịch sự với bạn Naomi lắm con."

Hắn khép miệng lại rồi ngượng đỏ mặt. "Dạ mẹ."

Declan khịt mũi không nói gì. Jordan quay sang nhìn tôi rồi nhái lại giọng Raymond bằng khẩu hình 'dạ mẹ'. Bennett thì không làm gì cả. Cậu ta chỉ đơn giản là nhìn khắp căn phòng dò xét tình hình.

Ba tôi ngồi dậy khẽ hắng giọng. "Bạn của Naomi à." Ông nói ngập ngừng nói. "Ngồi đi các con."

Tôi đưa mắt nhìn bàn ăn rồi lập tức thấy có vấn đề. Cái bàn chỉ vừa cho tám người nhưng chúng tôi lại có tới chín. Mỗi bên bàn để ba cái ghế và hai cái ghế mỗi đầu bàn. Ba tôi ngồi ở một đầu bàn, theo như truyền thống chủ đãi tiệc luôn ngồi ở đó của chúng tôi. Mẹ tôi ngồi bên tay phải ba, Raymond ngồi cách bà hai cái ghế. Ba Raymond thì ngồi bên trái ba tôi và kế đó là vợ ông ấy. Và rồi tôi nhận ra ở một bên bàn đã xuất hiện thêm một cái ghế, chắc của ba tôi để thêm cho một trong bốn đứa tôi ngồi.

Ba chàng trai ngước nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại họ. Đây là chuyện duy nhất chúng tôi chưa tính tới. Đó là ai sẽ ngồi ở đâu đây. Đừng hoảng loạn, tôi tự trấn an bản thân và ngồi xuống đối diện Raymond. Tôi muốn ngồi càng xa hắn càng tốt, không như mấy lần trước bị ép phải ngồi kế hắn nữa. Jordan ngồi giữa mẹ tôi và Raymond, hẳn là vừa muốn gây ấn tượng với bà vừa có thể quản lí Raymond được. Bennett ngồi ở cuối bàn, đối diện với ba tôi. Còn Delcan ngồi kế tôi bên tay phải Bennett.

Nếu có ai chưa hiểu tôi vừa nói gì, điều mà tôi khá chắc là không ai hiểu thật, tôi sẽ nói lại đơn giản hơn. Đó là có chín cái ghế và một cái bàn hình chữ nhật. Mỗi điểm cuối bàn đều có hai cái ghế, còn hai cạnh bên thì một bên bốn một bên ba ghế. Ba tôi với Bennett mỗi người ngồi ở cuối dãy bàn đó. Hàng bốn ghế bên trái ba tôi bao gồm ba Raymond, mẹ Raymond, tôi và Declan. Còn hàng ba ghế kia thì có mẹ tôi, Jordan và Raymond.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ