Chương 51. Tớ không muốn khóc đâu

161 23 9
                                    

Tôi đang lạc lối.

Hẳn mấy bạn đang nghĩ tôi lạc lối vì chia tay với Parker đúng không. Ờ thì tất nhiên là có rồi, tôi vừa thấy lạc lõng, vừa buồn, lại vừa rối. Nhưng thực chất ý tôi ở đây chính là tôi bị lạc thiệt, lạc lối theo đúng nghĩa đen. Tôi không biết mình đang ở đâu nữa.

Ừ, một tình huống khá là bình thường. Sau khi thốt ra câu cuối cùng đó, tôi đã chạy trốn khỏi Parker, người đã cố đuổi theo tôi nhưng chắc là cậu đã bỏ cuộc hoặc bị mất dấu tôi rồi. Tôi không muốn về nhà, có lẽ vì sợ Parker sẽ đến đó tìm hoặc ba mẹ tôi sẽ để ý cái tâm trạng u uất này của tôi mà hỏi han đủ điều. Tôi thật sự muốn được ở một mình, để tự trầm tư về bản thân. Vậy nên tôi cứ chân kia bước trên chân nọ tiếp tục rảo bước trong vô định.

Và giờ thì hay quá, tôi bị lạc con mợ nó rồi.

Tôi có kiểm tra định vị trên điện thoại xem mình đang ở đâu tất nhiên rồi. Tôi sẽ phải bắt đến tận mấy tuyến xe buýt mới về tới nhà, nó khiến tôi ước gì mình đừng có cúng nốt mấy đồng còn lại trong ví cho cây hotdog bán ven đường. À không hẳn là sự phí phạm đâu. Ý tôi là thử nghe tiếng xèo xèo của miếng xúc xích để trên chảo xem, lẫn cái mùi vừa quyến rũ lẫn như trêu ngươi tôi nữa, làm tôi phải mua nó, nhưng nó vẫn ngon lành cành đào như mọi lần đó thôi. Tôi không muốn gọi ba mẹ tới đón để rồi phải nghe một trận giáo huấn suốt đường về nhà đâu. Parker là miễn bàn tới. Đó cũng là lúc tôi nhớ tới họ, mấy cậu ấy. Nó sẽ gây phiền phức cho họ, và tôi ngờ việc họ sẽ đến sau hàng tá sự kiện xảy ra vô ích này quá.

Tôi ngồi bệt xuống cái ghế dài rồi đưa tay ôm mặt, thở dài một tiếng thật kêu. "Mọi thứ rồi cũng đổ sông đổ biển."

Và giờ thì tôi không còn ai cả. Một lần nữa. Hoặc có lẽ vốn dĩ tôi chưa từng có ai bên cạnh cả, thậm chí tới chính mình tôi còn không có. Tôi không biết giờ đây nên khóc một trận to như lũ về hay la hét một cách thê thảm cho bản thân lẫn cuộc đời thất bại thảm hại của mình đây nữa, mà làm vậy còn khiến tôi thấy u uất lẫn buồn chán hơn khi mất các cậu ấy. Chỉ là ngay lúc này tôi cần một ai đó bên cạnh, tôi cần các cậu ấy. Tôi không biết mình sẽ nói hay làm gì lúc đối mặt họ nữa, tôi cũng chả quan tâm họ sẽ nói hay làm cái gì khi thấy tôi luôn. Tôi chỉ là muốn thấy họ thôi.

Tôi bật điện thoại lên vào Vô địch truy bắt. Tôi nhìn vô bản đồ xem mình đang ở đâu rồi chớp mắt. Họ đang rất gần, cả ba người họ chỉ cách tôi có vài căn thôi. Tôi đứng dậy khỏi ghế rồi bắt đầu bước dọc con đường theo bản đồ. Khi đã tới nơi, tôi ngẩng đầu khỏi điện thoại để nhìn nó.

Một quán rượu.

Ờm, họ là cơ hội duy nhất để tôi có thể đi ké về nhà. Nhưng tôi biết đó là cái cớ để tôi gặp lại họ thôi. Tôi hít vào sâu một hơi rồi bước lại quán rượu. Tôi bước lên bậc tam cấp tính mở cửa thì chợt bị một cánh tay chặn lại. Tôi ngẩng đầu nhìn thấy đó là một ông cao lớn bận chiếc áo đen và quần jeans, chợt thấy hơi hoảng, ngoại hình của ổng làm tôi phải chùn bước một chút.

"Cô nghĩ mình định làm gì vậy hả?" Ổng để cốc bia xuống đất hỏi tôi.

Một người bảo vệ, chắc vậy.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ