Chương 47. Tên là cái gì chứ?

156 20 13
                                    

Halloween.

Đó là ngày để ta được quyền doạ người ta sợ tới rớt bọc kẹo, từ những thứ kinh dị cho đến những chỗ bị ma ám. Đó là ngày để ta có quyền đi xin kẹo từ người lạ bằng một câu thần chú bí thuật: "cho kẹo hay bị ghẹo" (bởi có một thứ tôi rút ra được, cứ có người lạ xin kẹo, bạn sẽ đều đồng ý). Và tất nhiên, phải khoác lên mình bộ trang phục xứng đáng được thưởng kẹo và khiến người ta phải trầm trồ bạn nữa. Mọi người đều sẽ bị lộ diện cho dù họ có mặc hay không mặc hoá trang Halloween đi chăng nữa. Tất nhiên, tôi không có sự lựa chọn này, nhưng suy nghĩ thì cũng giống vậy. Tôi đã nhận được bộ hoá trang mà ba anh kia bắt tôi mặc hôm qua rồi. Tôi không thích nó xíu nào, nhưng hứa thì cũng đã hứa. Nếu họ đã chịu hoá trang như ý tôi muốn, thì tôi cũng phải làm điều tương tự vậy. Thôi thì ít ra trông bộ đó cũng đàng hoàng.

Ba người họ đã dặn tôi cứ đi thẳng tới bữa tiệc, bạn của Jordan sẽ đón tôi ở đó. Họ báo tôi rằng Parker sẽ đi với họ vì họ muốn tự mình đưa cho cậu bộ hoá trang. Tôi hơi không thích dự định đó, nhưng thôi tôi cũng thuận theo. Parker cũng không có vấn đề gì trong chuyện trao đồ hoá trang đó cả, nhưng mong là họ đừng có làm gì cậu ấy.

Ý tôi là làm cái gì đó đau đớn.

Địa điểm của bữa tiệc nằm tít tận phía bên kia thành phố. Tôi không biết vì lí do gì mà Jordan và có khi cả hai người kia lại chuyển đến tận ngôi trường nằm ở phía Tây này, nhưng họ cũng đã làm. Tin tốt là ba mẹ tôi cũng sẽ dự bữa tiệc Halloween cùng vài người bạn đồng nghiệp ở phía đông thành phố, bởi vì tôi không muốn họ phải gặp quá nhiều rắc rối. Họ thả tôi xuống rồi phóng xe đi mất trong khi còn bận hát hò "hò dô hò dô ta, cùng nâng cao rượu rum". Nếu bạn vẫn còn chưa đoán được, thì họ đã hoá trang thành hai tên cướp biển đó.

Một con ma cà rồng đã đợi tôi ngay trước cửa nhà. Cậu ta lịch sự cúi đầu chào tôi rồi nở nụ cười niềm nở, hai chiếc răng nanh giả loé lên sáng rực.

"Tớ là Andre, Andre Haynes," cậu nói, à hoặc là gắng gượng lên tiếng. Cái răng giả đó gây vướng víu cả hàm, nên cậu đành phải gỡ nó ra xong nói lại nữa.

"Tớ là Naomi..."

"Ừ, bạn thằng Dani đây mà," Andre nói nốt câu, tôi kềm chế tiếng cười trước biệt danh của Jordan.

"Xin lỗi vì cậu phải mất công ra đón tớ."

Cậu lắc đầu. "Nà, có gì đâu. Dani với tớ là chỗ qua lại thân thiết rồi, cho nên tớ rất sẵn lòng được giúp đỡ nó."

Tôi mỉm cười. "Vậy được rồi."

"Ừ, bây giờ tụi mình nên vào bên trong thôi," cậu nói trước khi tiến lên trước dẫn đường tôi theo sau.

Nhưng lúc chúng tôi vừa mới tới trước cửa cậu đột nhiên dừng lại. Có một ông bảo vệ đứng cạnh cậu ta. Cậu quay lại bảo tôi. "Xin lỗi nha, nhưng cậu cần phải được kiểm tra một chút," cậu ý nói tới ông bảo vệ đang gật đầu với tôi. "Không cần phải căng thẳng gì đâu, mọi người ở đây ai cũng phải làm cả, kể cả tớ."

Để thể hiện, cậu để ông bảo vệ mình thuê vỗ vỗ từ đầu đến cuối người mình. Tôi không biết cậu ta chỉ làm vậy nhằm trấn an tôi thôi hay đúng là ở đây ai cũng phải làm vậy thật, hoặc có khi cậu cũng muốn tự đảm bảo chính mình chăng. Dù sao thì, ngay sau đó, đã tới lượt của tôi.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ