Chương 68. Ai thèm ngăn cản mày?

131 20 14
                                    

Để ăn Tết, chúng tôi đã quyết định lại tới nhà Andre tham dự buổi tiệc chào đón Năm Mới.

Bọn tôi cùng đứng trước cửa nhà Andre nơi sẽ diễn ra bữa tiệc. Có điều, nó không giống mấy bữa tiệc mà Andre từng tổ chức khi trước. Âm nhạc lần này to gấp mười lần bình thường, to tới nỗi bạn có thể nghe nó rung động trong không khí. Không những vậy, mấy nhà hàng xóm dọc con đường đều mở đèn sáng trưng lên hết. Chắc là họ đang gọi báo cảnh sát để than phiền bữa tiệc rồi. Và rồi điều tệ nhất đó là mấy ông bảo vệ có nhiệm vụ kiểm tra những khách mời trong danh sách vì bữa tiệc chỉ dành cho bạn bè với nhau lại không hề có ở đó.

Không có bảo vệ, một đàn chúng nó lũ lượt kéo vào nhà. Mặc dù tiếng nhạc có đinh tai nhức óc, bạn vẫn có thể nghe được tiếng tụi nó la hét rồi hò reo bên trong. Đã vậy còn có mấy tiếng động lớn, nghe như tiếng đổ vỡ cái gì đó, làm tôi hết hồn giật nảy mình.

Declan cau mày. "Cái đ..."

"Đi thôi, tụi mình vô coi có chuyện gì vậy," tôi bảo họ, cảm thấy lo lắng cho Andre với bữa tiệc.

Cả bốn đứa chúng tôi cùng xông vào nhà, xô ra mấy đứa cũng muốn vào trong bữa tiệc. Chúng tôi xoay sở được con đường vô trong và cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không hề giống bữa tiệc lúc trước của Andre. Nào là tiếng nhạc muốn thổi bay màng nhĩ tôi, ánh đèn neon chớp nhoá khắp nơi, đồ đạc cửa sổ trong nhà đã bị đập phá hết. Tôi ngẩng đầu lên còn thấy có thằng đang đu đưa trên cây đèn chùm dám chuẩn bị rớt lắm. Ngay sau đó tôi thấy một trong mấy ông bảo vệ sượt qua bọn tôi, rồi lại qua và qua chỗ khác.

Đột nhiên Andre loạng choạng bước đến bên chúng tôi, nhanh chóng đứng thẳng dậy nhìn bữa tiệc. Mặt cậu ta cũng y như mấy ông bảo vệ: ngập tràn nước mắt, rối bời, bất lực và phẫn nộ. Bọn tôi nghe có tiếng đổ bể và cậu ta đã định chạy lại đó cho tôi khi cậu đột ngột thắng gấp rồi quay đầu lại nhìn bọn tôi. Mới đầu trong cậu ta rất tức giận, hẳn là tưởng nhóm tôi cũng là mấy vị khách không mời trong số 90% khách ở đây, nhưng rồi mắt cậu ánh lên vì nhận ra người quen.

"Không phải tớ có ý khó chịu khi gặp các cậu," Andre thanh minh với chúng tôi bằng tông giọng khẩn trương, mắt liếc nhìn xung quanh, "nhưng mà giờ thật sự không phải là lúc mình nên gặp nhau."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Tôi hỏi. "Đây đâu phải phong cách tổ chức tiệc của cậu."

Andre lấy tay vò tóc, từng ngọn tóc luồn qua kẽ tay cậu, nhưng nhìn cậu ta lại như muốn bứt trọc hết chúng đi. "Tớ không biết, tớ không biết," cậu ta nói bằng giọng rối bời. "Buổi tiệc bắt đầu lúc tám giờ. Mọi thứ rất ổn khoảng một tiếng cho tới tự nhiên có nguyên một đoàn quân tụi nó xông vào cửa. Tớ nghĩ chắc là lại mấy đứa nổi tiếng nào đó vào phá cái luật chỉ được mời bạn của bạn rồi. Thay vào đó nó đã lôi một đống đồng bọn của tụi nó lẫn hết mẹ dân số trên thế giới!" Cậu ta hét lên.

"Mày đùa tao chắc," Jordan lầm bầm.

"Giờ thì suốt cả đêm còn lại bảo vệ của tớ phải cố gắng bắt được bao nhiêu hay bấy nhiêu đứa và đá đít cái bọn say xỉn đó ra khỏi đây, nhưng mà cũng còn nhiều đứa trà trộn trong này quá. Đồng thời, tụi tớ cũng phải cố can thiệp mấy trận ẩu đả và..."

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ