Có một tiếng gõ nhẹ lên cửa phòng tôi.
"Naomi?"
"Vào đi ạ." Tôi hời hợt nói vọng từ trong giường ra.
Cánh cửa hơi mở ra rồi cái đầu mẹ tôi ló vào. Đôi mắt nâu đầy lo âu của bà quan sát tôi, nhưng tôi lại lẩn trốn ánh mắt ấy. Thay vào đó, tôi chỉ nằm trên giường, cắm tai nghe vào điện thoại nghe nhạc, và mắt thì nhìn chăm chú trần nhà.
"Có gì không mẹ?" Tôi hỏi mà mắt vẫn ngắm trần.
Bà vào phòng tôi cùng với ba theo ngay sau. Hai người họ đều đứng trong phòng, ánh mắt theo dõi tôi. Nhưng tôi thì vẫn nhìn chằm chằm cái trần nhà cứ như trên đó có sẽ xuất hiện một cái lỗ đen nuốt chửng tôi vậy.
"Naomi, ba mẹ lo cho con lắm." Mẹ tôi nói.
"Về cái gì ạ?" Tôi hờ hững hỏi.
"Về bữa ăn tối với nhà Myers." Ba trả lời tôi.
Đôi mắt tôi lia về phía họ, về phía hai từ "ăn tối" và "nhà Myers", sau đó lại nhìn trần nhà tiếp. Tôi bất thình lình trở mình trên giường, tránh mặt họ và hướng mặt vô tường.
"Con không muốn nói tới chuyện đó."
"Ba mẹ thì có." Ba tôi giận dữ.
"Ba mẹ muốn biết chuyện gì đã xảy ra tối đó." Mẹ nói. "Con, Raymond và Declan lên lầu với nhau. Tự nhiên Declan kêu Bennett ngừng phụ mẹ rửa chén và Jordan dừng kể chuyện giữa chừng rồi chạy lên lầu. Sau đó Raymond xuống lầu và rời khỏi nhà, nói là thằng bé tự về nhà trước. Nhà Myers đành phải theo nó về luôn. Và khi sự việc bắt đầu tồi tệ hơn, đó là cả bạn con cũng bỏ đi mà không nói lời nào. Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Tôi không đáp.
"Đã qua một tuần rồi Naomi." Mẹ tiếp tục. "Con đã không rời khỏi căn phòng này tận một tuần và cũng nghỉ học cả tuần đó. Mẹ biết con không hề bệnh lúc con bảo con có và nói không muốn đi học. Lúc nào mẹ cũng là người lôi con về giường mỗi khi bệnh vì con lúc nào cũng muốn trốn mẹ tới trường cả, không muốn nghỉ học dù chỉ một ngày. Nhưng mẹ đã cho con ở nhà, điểm số của con cũng chẳng bị ảnh hưởng, và đêm đó thì có chuyện gì đó xảy ra. Con nợ ba mẹ một lời giải thích."
Một bầu không khí im lặng bao trùm khắp căn phòng. Tôi cứ nhìn vô định vào bức tường phía trước cho đến khi thở dài. Tôi ngồi dậy khỏi giường mình, sau đó dựa lưng vô tường đối mặt họ. Tôi ấn nút tạm dừng nhạc ngay phần ca sĩ đang hát tới đoạn điệp khúc. Rồi giựt tai nghe ra khỏi tai.
"Không có gì hết, được chưa?" Tôi bực bội đáp. "Raymond và con chỉ có một trận cãi vã nhỏ, và ba cậu ấy chỉ muốn can thiệp thôi." Ruột tôi như đứt từng đoạn theo mỗi từ nói dối thoát khỏi miệng. "Sau đó con đã bảo họ để con yên, và họ đã làm vậy."
Ba tôi lấy tay vò tóc mình. "Con có chắc là vậy không hả Naomi? Chỉ là cãi nhau nhỏ thôi mà con nghỉ học cả một tuần. Cứ nói hết với ba mẹ đi. Có gì ba mẹ còn giải quyết cho con được."
Ừ, tôi thầm nghĩ, giúp ba mẹ lên cơn đau tim.
Tôi biết tỏng là không tranh cãi với họ về chuyện này được rồi. Nhưng tôi cũng thật sự không có ý định kể cho họ chuyện gì thực sự đã xảy ra ngay trong cái phòng này. Không chỉ kể riêng việc Raymond bắt nạt tôi lần một lần hai trên trường, mà hắn còn quấy rối tôi trong phòng này như một giao ước chết nữa. Nhất là sau khi đã im lặng tới mười một năm, tôi không có ý định tự lật tẩy ngay bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sách
Teen FictionOriginal: The good girl's bad boys: The good, the bad and the bullied written by author RubixCube89201. Link bản gốc: https://my.w.tt/qQ3CcM1d46 Nội dung: Câu chuyện xoay quanh cuộc sống một cô gái bị kì thị và ba chàng ngự lâm của cô ấy. Đây là bản...