Chương 14. Làm ơn đi chỗ khác được không?

206 34 0
                                    

Không một ai lên tiếng.

Không phải bởi vì ngượng hay gì đâu. Hay việc Bennett còn giàu hơn một trăm người chúng tôi gộp lại. Hay cả việc cậu ta là con trai ông chủ của ba Raymond. Hoặc thậm chí cậu ta có là người thừa kế độc nhất của một tập đoàn triệu đô có đóng góp to lớn cho đời sống nhân loại đi chăng nữa. Không, không phải vì cái nào cả.

Không một ai lên tiếng, là vì đang bận ăn thôi.

"Ón ày on á!" Jordan cảm thán, cái miệng cậu ta đang ngốn đầy bánh quế trong đó cộng thêm hai bên tay cầm một cái bánh nữa.

"Cậu ta nói cái gì vậy?" Tôi hỏi mấy người kia.

"Nó đang khen 'món này ngon quá' đó." Bennett trả lời tôi. Câu đó cũng giúp giải đáp luôn cả những ánh mắt khó hiểu của mấy người khác. Cậu khẽ nhún vai, trả lời câu hỏi toàn bộ chúng tôi đều đang thắc mắc. "Sau khi đã quá thân thiết với hai đứa đó, mọi người có thể dễ dàng hiểu ra tụi nó nói gì với một họng đầy đồ ăn."

Jordan khịt mũi trước khi nuốt hẳn đống thức ăn trong mồm và nói. "Đúng rồi, nó cũng là một trong những lí do tại sao..."

"Ui da!" Raymond đột nhiên la lên. Hắn há miệng nhìn sang Bennett. "Cậu vừa mới đá tôi."

"Tôi biết rồi."

"Ui da!" Jordan cũng kêu lên đau, làm rớt cả miếng bánh quế trên bàn. "Cậu cũng vừa đá tớ nữa."

"Tớ biết rồi."

Bennett muốn đá Jordan, nhưng cậu ta lại lỡ đá nhầm Raymond nhưng cậu ta mặc kệ. Hoặc có khi cậu ta lấy nó làm cái cớ để 'lỡ' đá trúng Raymond trong khi cậu muốn đá Jordan. Dù sao đi nữa, ý đồ cũng thật thông minh.

"Vậy mọi người còn lại có thấy bánh ngon không?" Mẹ tôi tràn đầy hy vọng hỏi.

Mẹ đã nướng mấy cái bánh quế này như tôi bảo bà. Từng miếng bánh phết kem nóng hổi được đặt lên dĩa mỗi người. Chúng chỉ to bằng một nắm tay. Bánh được phết miếng kem vani khổng lồ cùng một lá quế cuộn quanh nó. Chỉ cần cắn một miếng vào chiếc bánh mềm mại cũng đã đủ làm bạn tan chảy rồi.

"Đây có phải là một dạng câu hỏi đánh đố không?" Ba Raymond hỏi.

Điều đó làm mọi người xung quanh bật cười khúc khích.

"Tôi có một ít rượu táo để trong bếp cho tiêu hoá món tráng miệng nè." Ba tôi bảo.

Raymond cắn nốt miếng cuối cùng của miếng bánh hắn rồi đứng lên. "Để con lấy giùm chú cho, chú Lorraine."

Ba tôi cười tươi với hắn (kiềm chế không được ói). "Cảm ơn con Raymond. Nhanh lên trước khi mọi người ăn hết chỗ bánh bây giờ."

Raymond gật đầu rồi hướng thẳng vào bếp. Ba tôi đã định đi vào cùng cho đến khi tôi nói một câu làm ông ấy dừng lại.

"Trễ rồi." Tôi nói vừa lúc Jordan và tôi chộp lấy hai miếng bánh cuối cùng trên dĩa.

Quai hàm ông ấy rớt ra. "Đây sẽ là một hành động không ra dáng quý cô chút nào!" Ba chọc tôi.

Tôi le lưỡi đáp. "Ở mảng nào ạ?"

"Ăn cắp món tráng miệng ngon tuyệt cú mèo của mẹ con."

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ