Chương 41. Hoặc là xém có tiếng chụt choẹt nữa

166 28 4
                                    

Raymond nâng mình khỏi dãy tủ hắn dựa vào, tự giấu mình để không bị nhìn thấy. Một cái nhếch mép hiện trên mặt hắn làm tôi khao khát muốn lấy tay chùi cái mặt đó tới mức nào.

"Đủ lâu."

Tôi nheo mắt nhìn hắn. "Mày nghe được bao nhiêu rồi?"

"Vừa đủ."

Hắn trả lời cụt ngủn. Hắn đã nghe hết mọi chuyện, biết hết mọi thứ rồi. Hắn sấn đến chỗ tôi nhằm đe doạ. Nhưng tôi vẫn kiên định đứng nguyên tại chỗ. Tôi không có ý định chạy trốn đâu. Không phải ở đây, không phải bây giờ. Và tôi biết hắn sẽ không làm hại được tôi. Không ai có thể cả.

"Sao mày lại ở đây? Lẽ ra mày ở chỗ tập bóng chứ?" Tôi hỏi hắn, ý nói đến việc hắn phải nên ở chỗ huấn luyện viên Douglass chạy năm vòng sân theo yêu cầu của ổng dành cho đội bóng chứ.

"Tao nghĩ chắc tao cũng nên đi kiểm tra Spattergroit chứ, đúng không?" Hắn ghẹo tôi. "Tao tới lớp trễ vừa hay cũng là lúc mày mới rời đi với Parker á. Tụi nó cứ luôn miệng kể tao về cái dịch bệnh ngu xuẩn do tụi bây chế ra đó nên tao nói tao cũng có dấu hiệu bệnh luôn."

Tôi cắn lưỡi thầm than khi nghe hắn nói vậy, đầu ngoảnh đi chỗ khác. Nhưng Raymond đã nắm lấy cằm tôi buộc tôi phải nhìn hắn.

Tôi hất tay hắn ra. "Mày làm gì ở đây hả Raymond?" Tôi gằn giọng hỏi.

"Tao cũng phải hỏi mày câu tương tự chứ," hắn đáp. "Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta bắt được con mọt sách của trường thực sự đang cúp học nhỉ?"

"Tao không có cúp học," tôi bực bội quát. "Và đừng có gọi tao như vậy. Tao không phải con mọt sách của trường. Không còn nữa."

"Ô Naomi," Raymond lắc đầu nói. "Mày sẽ mãi mãi là con mọt sách trong trường. Mày sẽ suốt đời là con Nerdy Naomi, vì đó chính là con người mày. Mày sẽ mãi mãi là con mọt của tao," hắn dựa lại gần tôi trầm giọng đáp. (Bỏ ra bạn ei, ở đây chúng tôi không có máu M)

Ừ, về cái vụ đứng kiên định tại chỗ lúc nãy của tôi á? Dẹp mợ vụ đó đi. Tôi lập tức lùi một bước tránh xa hắn.

"Giờ thì, tao vừa nghe thấy được vụ của mày và Parker..."

"Ừ, rồi sao?" Tôi nói, ưỡn thẳng người lấy lại sự tự tin của mình.

Hắn lùi lại nheo mắt nhìn tôi. "Chuyện hai đứa mày đang yêu nhau."

Giờ thì đã tới lượt tôi nhép mép cười. "Ừ, sự thật hẳn hoi."

Tôi đã mong chờ hắn sẽ trừng mắt nhìn tôi, kèm với một cơn thịnh nộ phản đối chuyện bọn tôi bên nhau. Rằng nó vô lí mức nào khi một đứa nổi tiếng lại đi yêu đứa tầm thường, một con mọt sách và một thằng cầu thủ, rằng đứa bắt nạt và đứa bị bắt nạt sẽ không bao giờ thuộc về nhau. Nhưng hắn không làm cái nào cả. Đôi môi đáng lí phải trề ra kinh tởm đó lại nở một nụ cười cợt nhả thay vào đó.

"Nó sẽ không kéo dài đâu."

Tôi chớp mắt. "Hả?"

"Hai đứa mày rồi sẽ không thành đâu."

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ