Chương 25. Đồng ý đi Naomi

193 29 5
                                    

"Tôi hết hy vọng rồi."

"Đừng chóng nản thế chứ."

"Tôi thật có lỗi với bố mẹ."

"Thôi nào, cậu nào có."

"Tôi là một thằng ngu."

"Ừ công nhận."

Parker ngẩng đầu khỏi mặt bàn nhìn tôi bối rối. "Hả?"

"Đúng rồi, cậu là một thằng ngu." Tôi lặp lại.

Cậu ta nhíu chặt mày. "Nhưng tôi tưởng..."

Tôi khịt mũi. "Nè. Cậu chính là người tự nhận mình ngu nha. Tôi chỉ là người công nhận thôi."

Cậu ta sụt sịt. "Cậu đâu cần phải thẳng thắn thế chứ." Parker lẩm bẩm.

"Từ nãy đến giờ cậu cũng tự trách mình riết và tôi cũng phủ nhận nó đấy chứ." Tôi bảo cậu. "Tôi hết nói nỗi rồi nên đồng tình với cậu thôi."

"Xin lỗi." Cậu nói. "Nhưng mà câu này khó quá."

"Parker." Tôi chậm rãi nói. "Đây mới chỉ là câu đầu thôi đó."

Giữa chúng tôi xuất hiện khoảng im lặng dài. Sau cùng cậu ta bắt đầu đập đầu lên bàn liên tục. Những quyển sách và viết bút rung lên theo cậu ấy.

"Tôi."

Bịch.

"Là."

Bịch.

"Thằng."

Bịch.

"Ngu."

Bịch.

Tôi đã bất lực với ca này rồi. Tôi đứng lên khỏi ghế rồi phát vô đầu cậu ta. Parker ngưng tự đập đầu mình rồi chậm chạp quay đầu lại nhìn tôi. Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt không thể tin được. Còn tôi thì không trách cậu. Tôi cũng không thể tin mình vừa mới phát vào đầu Parker O'Neil đấy. Nhưng chuyện gì xảy ra đã xảy rồi, và cậu ta cũng đã chịu chú ý tới tôi. Có lẽ cũng là một cách giải quyết tốt để nói chuyện được với cậu.

"Thôi nhặng xị cái coi! Cậu tự nhận mình ngu đúng không?" Tôi hỏi rồi nhận được cái gật đầu từ cậu. "Vậy thì lo mà học cho tốt và để yên tôi kèm cậu để cậu hết ngu chứ. Theo như lần cuối tôi thăm dò thì huấn luyện viên sẽ không cho phép vào đội nếu điểm dưới trung bình đâu. Cậu đâu muốn bị ra khỏi đội đúng chưa?"

Cậu ta lắc đầu.

"Vậy thì lo mà học cho tốt vào."

Parker gật đầu, đã lấy lại sự tự tin chính mình. Cậu ta ngồi ngay ngắn lại trên ghế, viết chì trong tay sẵn sàng. Tôi gật đầu hài lòng rồi lật sách giáo khoa cả hai ngay chương đầu. Sau khi đưa cậu ta một tờ giấy trắng, tôi chấm đầu bút ngay tựa đề chương.

"Chúng ta sẽ ôn lại kiến thức được học ở những tuần đầu năm học, bắt đầu từ đầu. Chỉ là để tôi nắm được cậu tiếp thu tới đâu thôi." Tôi giải thích. "Hôm nay ta sẽ học về hàm số. Cậu giải được những dạng này tới mức nào?"

Cậu ta trề môi. "Não tôi không hoạt động được với hàm số."

"Parker..."

Parker mỉm cười với tôi. "Thôi được rồi, thật lòng thì, tôi chỉ nhớ được có tí ti về nó. Nhưng cứ xem như là tôi chưa biết gì hết đi."

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ