Chương 35. Làm sao xuống được giờ?

195 25 0
                                    

Vậy nên vài chục phút sau đó tôi lại đi hỏi thăm khắp nơi nhà vệ sinh ở đâu. Tôi vẫn lại nhận được những câu trả lời tương tự lúc nãy như tiếng rên rỉ, đảo mắt, mời tôi uống một cái chai bia rỗng, kèm theo cái nhún vai thảm bại. Thế nên tôi lại quanh đi quẩn lại cho đến khi nhận ra rằng mình còn chưa lên lầu hai để kiếm toa-lét. Tôi leo lên bậc thang, lảo đảo suýt bật ngửa, nhưng tôi vẫn thành công leo hết bậc được. Sau đó tôi tiến vào dãy hành lang tối như hũ nút đầy người đang chim chuột, uống rượu bia, hoặc làm cả hai- điều mà đối với tôi rất kì quặc nếu bạn có thắc mắc tôi nghĩ gì. Tôi mở cửa từng phòng để kiểm tra phòng nào là toa-lét.

"Úi!" Tôi kêu một tiếng rồi ngại ngùng đóng cửa lại.

"Ơ, thôi, cảm ơn." Tôi lịch sự bảo họ rồi đóng cửa nhanh nhất có thể.

"Ugh! Đi mà kiếm phòng riêng đi! Ô chờ đã..." Một đôi guốc phang thẳng tới chỗ tôi, nhưng vừa hay tôi cũng đóng cửa kịp lúc.

Tôi tựa đầu vào tường rồi đập đầu vô đó bất lực. Thà rằng không tìm được một anh chàng còn đỡ, đằng này đến cả cái nhà vệ sinh tôi cũng kiếm không xong. Làm sao tôi có thể...

"Naomi?"

Tôi ngẩng đầu lên khi nghe có người gọi tên mình. Ở cuối hành lang có một ánh sáng mờ nhạt chiếu sáng cả dãy hành lang tối tăm do nó phát ra từ căn phòng không đóng cửa. Hình tượng đó trông cậu ta như một thiên thần giáng trần vậy, cùng một ánh hào quàng ra sao chói mắt, vị ân nhân của tôi. Và nếu bạn vẫn chưa đoán ra được, thì đó chính là Parker. Cậu trông có vẻ nhẹ nhõm ngay khi vừa thấy tôi rồi cậu bắt đầu tiến lại gần tôi. Tôi cũng bắt đầu bước đến bên cậu. Rồi từ đi bộ thành chạy bước nhỏ xong sau đó chuyển thành chạy nước rút. Nó giống như mấy cảnh phim hai con người đoàn tụ nhau sau bao ngày chia cắt rồi họ cùng từ từ chạy về bên nhau kèm theo hiệu ứng nhạc truyền cảm vậy. Nhưng như thể tiếng nhạc đã bị cắt ngang bởi tiếng chà đĩa* khi tôi giúi ly nước vào tay Parker.

*search "record scratch" để nghe tiếng chà đĩa

"Cầm lấy." Tôi nói rồi chạy qua cậu.

Parker chớp mắt. "Chờ đã, cái..."

Lời cậu ta gián đoạn bởi tiếng đóng sầm cửa toa-lét sau lưng cậu. Một vài phút sau đó, tôi rời khỏi nhà vệ sinh thở phào nhẹ nhõm.

"Cậu không biết nãy giờ tôi đã nhịn lâu tới..."

Lời tôi nói bị gián đoạn khi Parker đột nhiên kéo tôi vào lòng ôm chặt. Tôi đứng đó chớp mắt, não tôi ì ạch tiếp nhận tình huống đang diễn ra. Tôi ngượng nghịu vỗ lưng cậu trong lúc cậu càng siết chặt lấy tôi.

"Tôi đã rất lo từ nãy giờ đó." Cậu nói với tôi bằng giọng điệu hoảng loạn. "Cậu đã ở đâu vậy hả? Một phút trước cậu còn đứng ngay đó, thế mà phút sau cậu đã bốc khói đâu mất. Tôi đã đi tìm cậu mấy tiếng đó Naomi, mấy tiếng lận đó. Tôi đã đi lòng vòng hỏi thăm khắp nơi nhưng tụi nó cứ liên tục nhắc đến gì mà beer pong với cả vũ điệu rô bốt gì đấy miết." Tôi đã phá lên cười nếu tôi không có trong tình cảnh hiện tại này.

Cậu lùi về sau nhưng vẫn còn nắm vai tôi nhìn thẳng vào mắt. Đôi mắt xanh sáng rực của cậu vẫn còn run rẩy vì lo lắng. Tôi có thể chắc rằng nãy giờ hẳn cậu ấy đã rất lo lắng, hoảng hốt, sợ hãi và tự dằn vặt mình lắm rồi.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ