Chương 4. Là ai đã mời con mọt sách tới?

361 41 0
                                    

Tôi đang bắt đầu bất lực về khâu này.

"Vậy nó sẽ là cái gì?" Tôi tự hỏi bằng giọng như mc chương trình gameshow. "Bộ số một? Số hai? Hay bộ số ba đây?"

Tôi nhảy ra chỗ đối diện chỗ tôi vừa đứng. Tôi xoa cằm rồi dậm chân bình bịch, nhìn như đang trầm tư chuyện gì đó.

"Mình không biết. Bộ nào cũng đẹp hết. Mình không thể lựa được."

Bây giờ bạn có thể thấy tiêu đề đó ngay được. Trang nhất: Cô gái tự kỉ nói chuyện một mình sẽ được đưa vào viện tâm thần. Nhưng trước khi tôi bị chuyển vào đó, tôi cần phải lựa một bộ đồ đẹp mặc đã. Mỗi bộ đều có nét riêng của chúng, cách phối khác nhau. Quần jeans đi với cái áo cạp xinh xinh, quần đùi này đi với một cái áo cạp xinh xắn khác, còn cái váy này thì đi với một cái áo dễ thương hơn nữa. Tôi có một cái áo cạp rất đẹp. Có tận bốn bộ để lựa chọn, nhưng tôi nghĩ bộ này sẽ đẹp hơn. Vậy chắc phải bỏ cái váy hoặc bộ số hai ra thôi.

Tôi ngồi lên giường ngắm nghía đống quần áo. Đám học sinh trong trường tụi nó lúc nào cũng mang chuyện này ra làm trò hề, gu ăn mặc của tôi. Không phải là tôi có một phong cách thời trang tệ hại. Tôi cũng có con mắt thẩm mĩ khi nhìn quần áo vậy, cả trong lẫn ngoài. Tôi biết phải phối một bộ đồ như thế nào cho đẹp, và phụ kiện nào sẽ đi với nó. Nhưng kể cả tụi nó có biết đi chăng nữa, nó cũng chẳng quan trọng. Tụi nó sẽ luôn tìm cách nhục mạ tôi, thậm chí nó còn không có thật. Tôi béo làm sao trong khi tôi không hề, tôi xấu xí làm sao trong khi tôi nào đến nỗi đó, ý là trong mắt tôi thấy vậy, và tôi thật thông minh làm sao- ô chờ đã, thôi kệ đi, tôi thật sự không quan tâm chúng. Vậy nên tôi chỉ tròng đại một bộ quần áo sơ sài, đa số là jeans với áo thun, thứ mà tôi sẽ không ngại cho nó bị bẩn nếu tôi ngã xuống đất hoặc ai đó tình cờ dẫm lên tôi. Thành ra nó là một vòng lẩn quẩn. Chúng nó bắt nạt, tôi ăn bận đơn giản, và nó lại bắt nạt tôi vì chuyện đó.

Nhưng đây có thể sẽ là cơ hội để tôi cho bọn nó thấy. Để chứng minh rằng tụi nó lầm to về gu thời trang của tôi rồi. Bọn nó sẽ có biểu cảm thế nào khi thấy tôi ăn vận đẹp hơn nó nhỉ. Tôi nhếch mép, ô tới giờ rồi... tôi chộp lấy bộ đồ trên giường rồi lấy vài thứ khỏi tủ quần áo. Các cô gái à, các cô đều biết sẽ có một bộ đồ mà mình ưng ý nhất và vẫn luôn để yên nó ở đâu đó, để dành nó cho một dịp đặc biệt đúng không? Tôi cũng có một bộ hoàn hảo đó.

Tôi nghe có tiếng còi xe kêu lớn bên ngoài.

"Naomi! Có một chiếc xe đang đợi con nè." Mẹ gọi tôi từ nhà dưới lên.

Tôi trố mắt, là họ. Tôi bất động tại chỗ, tôi không nên tỏ ra phấn khích tới vậy. Hay là tôi nên nhỉ. Họ đã giữ lời sẽ đến đón tôi đi. Từ tất cả những 'đãi ngộ' nhận được ở trường, tôi đã tưởng họ sẽ cho tôi leo cây. Nhưng không họ đã ở đây, và đợi tôi.

"Xuống đây!"

Tôi phóng ra khỏi phòng mình và nhanh chân xuống lầu.

"Ôi Naomi, bộ này con bận đẹp quá!" Mẹ gật gù khen.

Tôi cười. "Thiệt hả mẹ?"

Tôi nhìn xuống bộ quần áo. Đêm nay sẽ là một đêm trời lạnh, nên tôi quyết định mặc bộ jeggings, là gồm jeans và leggings. Tôi phối nó với một cái áo ren cạp cao màu trắng với phần cổ hơi rộng, vì vậy nó trễ xuống vai tôi, và phần tay áo trung bình. Bên trong tôi mặc thêm một cái áo ba lỗ có hoạ tiết đối nghịch với màu sắc đơn giản của cái áo cạp cao.

[Transfic] The good girl's bad boys- Trai hư và mọt sáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ