Chương 6: Sờ mông gà

14.6K 593 25
                                    

Edit: Yang
Beta: Yin & Queen

-----
Tháng chín, mùa khai giảng đã đến.

Đại học C mở rộng cửa chào đón tân sinh viên, người đông nườm nượp, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.

Tần Noãn kéo vali đến cổng trường học, cô bước vào cổng phía nam đối diện thư viện. Nhìn sân trường đông đúc. Lòng tràn đầy mong chờ về cuộc sống đại học sau này, cô vô cùng phấn khích.

Xa xa trông thấy trước cửa thư viện có hai con gà vàng lớn đứng đó, mắt cô liền tỏa sáng, gần như là bay đến, sau đó nghiêng đôi mắt hạnh to tròn mà nhìn:

"Oa, thật đáng yêu!"

Bóp cái mũi, chỉ chỉ miệng nhỏ, sờ sờ mông con gà, Tần Noãn càng nhìn càng thích!

"Tại sao lại có một động vật đáng yêu như vậy ở trong đại học C chứ, mình cũng muốn mang thử trang phục con gà này. . ." Cô ghé vào trước con gà lớn màu vàng, không nỡ đi, còn học tiếng gà trống kêu "Cục cục cục" vài tiếng.

Lại vỗ vỗ đầu gà: "Bạn gà, chúng ta chụp chung một tấm ảnh đi."

Nói xong cô từ trong túi xách lấy gậy selfie ra, cố định di động lên gậy, sau đó ôm lấy con gà lớn chụp ảnh.

Cố Ngôn Thanh đang trốn bên trong con gà lớn màu vàng đó, lẳng lặng đứng, có chút hoảng hốt.

Công việc đón tân sinh viên, hội ngoại giao liền kéo khoa công nghệ máy tính đến trợ giúp, dùng búp bê cho bọn họ quảng bá.

Ban đầu người bạn cùng lớp anh sẽ mặc trang phục con gà này nhưng không biết vì sao lúc đến ngày lại không thấy đâu, nhất thời tìm không ra người để thay thế. Anh là phó chủ tịch hội học sinh kiêm hội trưởng ban ngoại giao phải làm gương tốt, bị kéo đi thay thế.

Anh vừa mặc trang phục con gà không bao lâu đã gặp Tần Noãn, còn bị kéo lại muốn chụp ảnh chung.

Hơn một tháng không gặp, cô vẫn nở nụ cười vui vẻ, dường như không có gì thay đổi.

Cô theo đuổi anh nói những lời yêu thương, trêu chọc, những hình ảnh đó lại hiện rõ mồn một trước mắt.

Lúc anh ngây người, đã bị Tần Noãn vỗ mông. Mông con gà rất to, nhô lên. Phía trên còn ghi mấy lời quảng cáo, cũng không ít người đã sờ qua, nhưng lúc này bị cô vỗ, thân thể Cố Ngôn Thanh vẫn chấn động, có chút căng cứng.

"Bạn gà, bạn đứng quá thẳng. Một con gà lớn như vậy phải đáng yêu, như vậy tuyên truyền mới được nhiều người chú ý đến nha!"

Cố Ngôn Thanh: ". . ."

"Bạn chắc là không biết làm, để tôi dạy bạn, vặn eo, sau đó nghiêng đâu sang một bên, chân phải bước lên trước." Cô vừa nói vừa đứng ở đằng trước làm mẫu cho anh nhìn, vô cùng đáng yêu.

Sau khi dạy xong, thấy bạn gà phía sau không chịu nhúc nhích, Tần Noãn có chút buồn bực: "Bạn gà, bạn có thể cho tôi chụp một tấm được không? Tư thế đứng của bạn quá nhàm chán, không thú vị."

Mặt Cố Ngôn Thanh đen lại, cơ thể căng thẳng, đứng đấy không nhúc nhích. Anh thật sự không thể làm ra các tư thế như miệng cô nói, chân bước lên trước, vặn eo, vểnh mông . . .

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ