Phiên ngoại: Nhân vật phụ (5)

7K 293 12
                                    

Tô Tử Hân ở lại thành phố C không lâu thì người nhà dưới quê trực tiếp tới, muốn đón cô về nhà.

Ngày cô rời đi, Tần Noãn với Tề Á Nhụy, Chu Thịnh Nam cùng nhau đến tiễn cô.

Từ trong chung cư đi ra, đã có người trợ giúp cất vali của Tô Tử Hân vào trong xe, cô đứng một bên nói lời tạm biệt cùng với hội chị em.

"Vốn nghĩ cậu sẽ ở đây cho đến tết Nguyên Đán, nhưng không ngờ chỉ mới một tuần lễ liền đi rồi." Chu Thịnh Nam nhẹ ôm cô một cái, có chút không nỡ.

Tô Tử Hân thở dài: "Tớ biết thừa gọi điện thoại về thì bọn họ khẳng định sẽ chạy tới đây đón. Nhưng giấy tờ cùng điện thoại vẫn chưa lấy lại được, mãi lê lết ở đây cũng không tiện lắm. Bây giờ về nhà trước, lúc nào nhớ các cậu, tớ sẽ lại chạy tới đây." cô nói xong nhìn xung quanh một chút, dường như đang tìm kiếm cái gì.

Cô nhìn về phía Chu Thịnh Nam, giống như vô ý hỏi: "Chuyện tớ đi, cậu nói với tất cả mọi người rồi sao?"

"Đúng vậy." Chu Thịnh Nam nhìn Tần Noãn cùng Cố Ngôn Thanh, sau đó lại nhìn Điền Phi Chương cùng Tề Á Nhụy, nói, "Không phải mọi người đều đến tiễn cậu sao."

Cận Bùi Niên đương nhiên cô ấy sẽ không nói, về phần Khâu Viễn, Chu Thịnh Nam căn bản không nhớ tới.

Tô Tử Hân hơi mở miệng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cuối cùng ôm lấy Tần Noãn cùng Tề Á Nhụy tạm biệt.

Người nhà ở bên cạnh thúc giục, Tô Tử Hân cũng vô thức trở nên vội vàng theo, trước khi lên xe cô vẫn quay đầu nhìn về phía giao lộ đằng trước.

Phía sau ngõ nhỏ ở giao lộ, Khâu Viễn lẳng lặng đứng đó, nhìn chiếc xe kia đi xa.

Hôm qua anh đến tìm Điền Phi Chương, vô tình nghe được trong cuộc trò chuyện của cậu ta với Tề Á Nhụy là nói hôm nay cô muốn đi, nhất thời nhịn không được liền chạy tới.

Cận Bùi Niên đứng ở bên cạnh, hơi liếc mắt nhìn về phía anh: "Nói lời tạm biệt cũng sẽ không chết."

"Nói tạm biệt trực tiếp, cũng không có gì để nói." Khâu Viễn cười cười.

Cận Bùi Niên thở dài một tiếng: "Sớm biết thái độ này của cậu, tớ đã không nói cho cô ấy rồi."

Khâu Viễn liếc cậu ta một cái: "Cậu là không nên nói."

Lúc nghe được cậu ta đã nói với Tô Tử Hân những gì, anh thật sự rất tức giận. Rõ ràng Tô Tử Hân sinh ra trong gia đình giàu có, được nuông chiều từ bé lớn lên, đương nhiên cũng sẽ ở bên người đàn ông có điều kiện tốt nhất.

Anh là một kẻ phiêu bạt nghèo hèn không nơi nương tựa, lại không cho cô được thứ gì. Vốn là không có ý định theo đuổi cô, mắc gì lại cho người ta thêm phiền não?

"Bình thường miệng cậu rất kín, nhưng hảo tâm lúc này chỉ là trở ngại chứ chẳng giúp ích được gì." Khâu Viễn nói.

Cận Bùi Niên đang muốn nói gì đó, bên kia Điền Phi Chương vừa nghiêng đầu liền thấy được hai người bọn họ, cùng Cố Ngôn Thanh đi tới.

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ