Chương 47 : Anh muốn cái gì em cũng cho?

15K 502 39
                                    

Cố Ngôn Thanh lên năm tư, sáng lập một đoàn đội IT tập trung làm phát triển phần mềm, hầu như không còn trọ ở trường nữa.

Khi lên năm ba, việc học của Tần Noãn cũng trở nên bận rộn, ngoại trừ lên lớp còn phải làm các loại thí nghiệm, cơ hội gặp mặt của hai người dần dần ít đi.

Ngày hôm đó, từ phòng thí nghiệm PLC đi ra, Tần Noãn cùng Tề Á Nhụy, Tô Tử Hân ôm sách vở trở về ký túc xá. Nửa đường thì Tề Á Nhụy nhận được một cuộc gọi của Điền Phi Chương. Sau đó cô ấy đem sách đặt vào trong ngực của Tô Tử Hân, vui vẻ chạy đi.

Tô Tử Hân bất đắc dĩ lắc đầu, ghé mắt nhìn về phía Tần Noãn: "Đại thần nhà cậu, hình như đã lâu chưa về trường học nhỉ?"

Tần Noãn cẩn thận nghĩ nghĩ, khoảng chừng gần nửa tháng.

Trước kia dù bình thường không thấy mặt nhau, nhưng thứ bảy chủ nhật hai người còn ở chung một chỗ. Nhưng gần đây anh dường như rất bận bịu, buổi tối mới gọi điện thoại cho Tần Noãn, cũng không trở về trường học tìm cô.

"Thời gian đầu lập nghiệp, rất bận rộn. Có nhiều chuyện anh ấy phải tự làm." Tần Noãn nói.

Tô Tử Hân chậc chậc hai tiếng, choàng tay lên vai cô: "Nhưng mà anh ấy cứ như vậy bỏ cậu ở trường học, còn rất yên tâm nữa?"

"Có ý gì?"

Tô Tử Hân xông lên chớp mắt với cô: "Không sợ bị đào góc tường, cướp cậu đi sao?"

Tần Noãn nghe thấy lời này liền cười: "Dường như không ai dám. Từ khi tớ ở cùng với anh ấy, chưa từng có nam sinh nào thổ lộ, thư tình cũng không thấy."

Tô Tử Hân nói: "Trước kia là trước kia, bây giờ thì chưa chắc. Từ khi Cố Ngôn Thanh lên năm tư rất ít khi tới trường học, cho dù tới cũng là lái xe đón cậu liền đi luôn. Tớ nghĩ tân sinh viên năm nay, không biết có nhân vật như anh ấy, tự nhiên cũng không biết cậu đã có chủ."

Từ năm ba đến năm tư, Cố Ngôn Thanh càng ngày càng trở nên âm thầm, tin tức liên quan tới anh ở trong diễn đàn không còn nhiều. Mọi người đều chú ý tới người mới, ví như chủ tịch mới của hội sinh viên, Mục Lăng Thành.

Tần Noãn nghe thấy ý tứ bên trong lời nói của Tô Tử Hân, khẽ nhún vai: "Cậu cảm thấy tân sinh năm nhất sẽ để ý tới bà chị già này sao? Tình yêu chị em cũng không phổ biến lắm đâu."

Lúc hai người đi ngang qua sân bóng rổ, có rất nhiều nữ sinh như ong vỡ tổ tranh đoạt nhau đứng đó.

Rất lâu rồi chưa thấy cảnh tượng này, Tần Noãn tò mò nhìn về phía cửa ngăn của sân bóng rổ, hơi kinh ngạc: "Hôm nay khoa chúng ta có trận bóng rổ với khoa máy tính sao?"

Vẻ mặt Tô Tử Hân cũng là vừa mới biết.

Một vài nữ sinh đi ngang qua bọn cô, tiếng nói chuyện truyền đến bên tai."Nghe nói khoa điện tín là có nhiều nam sinh nhất, nhưng mà nói đến dáng vẻ đẹp trai là phải nhắc đến khoa máy tính."

"Theo nguồn đáng tin cậy, hôm nay tranh tài Mục Lăng Thành cũng sẽ tham gia, nghe đồn anh ấy lúc chơi bóng rổ đặc biệt đẹp trai, nhất định phải tới xem anh ấy đánh cho khoa điện tín ngóc đầu lên không nổi."

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ