Phiên ngoại: Nhân vật phụ (11)

7.6K 265 20
                                    

Lúc Chu Thịnh Nam ăn canh, Cận Bùi Niên ngồi ở ngay ghế sa lon bên cạnh bồi tiếp, thuận tiện mở laptop ra xử lý một ít công việc.

Chu Thịnh Nam rất ít khi thấy anh nghiêm túc xử lý công việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hai ba lần, cảm thấy thời điểm anh nghiêm túc rất khác biệt, tựa như dáng vẻ chuyên tâm học tập thời cao trung, đặc biệt có lực hấp dẫn.

Cô đã thật lâu chưa thấy qua dáng vẻ yên tĩnh của anh như thế.

Cao trung năm ấy, cô học tập bình thường, nhưng thích nhất là vào lúc anh đang tập trung học tập, sẽ cầm đề nhờ anh giảng giải. 

Anh giảng rất nghiêm túc, nhưng toàn bộ cô đều nghe không vào, chỉ cảm thấy thanh âm đặc biệt dễ nghe, luôn miệng bảo anh lặp đi lặp lại.

Có đôi khi anh phát hiện mình bị đùa giỡn, sẽ trầm mặt ra vẻ tức giận, khiến cô phải nghe thật nghiêm túc.

Cận Bùi Niên thời cao trung đối với cô mà nói, quả thực không khác gì chúa cứu thế, xoá tan một phần tăm tối trong cuộc đời, là trụ cột duy nhất của cô. Cho nên cô sợ nhất là lúc anh tức giận, mỗi lần anh nghiêm khắc, cô sẽ lập tức ngoan ngoãn, đặc biệt nghe lời.

Mấy năm nay, Chu Thịnh Nam sợ nhất là những hồi ức này, nhớ tới quá khứ vui vẻ hạnh phúc, lại so sánh sự cô đơn bất lực khi anh không ở bên, chuyện cũ ngọt ngào cũng đều trở nên đắng chát.

Xưa nay cô không dám tưởng tượng, hai người còn có thể kiên trì đến bây giờ, quay lại với nhau một lần nữa.

Thời gian trôi đi lặng lẽ, cô chống cằm xem anh, ánh mắt mê ly, khóe môi phác hoạ một nụ cười yếu ớt.

Cả người Cận Bùi Niên đã sớm không được tự nhiên, cuối cùng đóng chiếc laptop trên đùi, ngẩng đầu nhìn qua, ngữ khí bất đắc dĩ lại dung túng: "Còn nhìn chưa đủ sao?"

Lại vỗ vỗ vị trí trống không bên cạnh: "Muốn cách anh gần một chút không? Nhìn càng thêm cẩn thận."

"..." Chu Thịnh Nam hoàn hồn, cầm thìa múc canh đưa vào trong miệng, mới phát hiện đã nguội mất.

Cô đẩy chén canh sang một bên, không được tự nhiên đứng dậy, "Em đi rửa mặt, anh cứ tiếp tục làm việc."

Cận Bùi Niên đã làm xong, đặt máy tính xuống rồi đi đến giường, tiện tay cầm lấy quyển sách ở đầu giường đọc.

Lúc Chu Thịnh Nam đi ra nhìn thấy anh ở trên giường, nhất thời có chút ngẩn người.

Gần đây tối nào hai người luôn ngủ cùng nhau, tuy nói không có làm chuyện gì quá mức, nhưng... Thường đi trên bờ sông, kiểu gì cũng sẽ ướt giày nhỉ?

Cô khó xử đứng ở đó, Cận Bùi Niên buông sách trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn qua: "Đứng đó làm gì, không đến ngủ sao?"

Trong thoáng chốc, Chu Thịnh Nam sinh ra ảo giác hai người đã kết hôn, đôi vợ chồng già. Nhưng khuôn mặt lại nhịn không được có chút phiếm hồng, cô mím môi: "Sao gần đây anh thường đến chỗ em ngủ vậy, nơi này cách công ty của anh hẳn là rất xa, đi đi về về rất phiền phức, giày vò."

Cô nói xong ra vẻ bình tĩnh, cầm kịch bản đi đến giường, ngồi xuống ở bên cạnh anh, lại tận lực cùng anh giữ một chút khoảng cách, sau đó vùi đầu nhìn kịch bản.

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ