Chương 49 : Em dường như là bị lừa cưới.

13.9K 411 5
                                    

Buổi chiều hai người trở về nhà gặp Lục Tinh cùng giáo sư Cố, sau đó cùng nhau trở về biệt thự nam ngoại ô.

Cố Ngôn Thanh tự mình làm một bữa tối phong phú.

Sau buổi cơm tối, sắc trời bên ngoài đã triệt để tối thui, nhưng ánh đèn trong biệt thự chiếu rọi không khác gì ban ngày.

Tần Noãn ghé vào quầy bar nhìn anh rửa chén, chống cằm suy tư: "Theo hình thức giáo dục của dì Lục Tinh, chắc là cầm kỳ thư họa anh đều biết nhỉ? Máy tính còn học giỏi như vậy mà!  Sao anh vẫn có thời gian học nấu ăn vậy?"

Cố Ngôn Thanh ghé mắt nhìn qua: "Còn gọi là dì?"

Tần Noãn mím môi. Gọi mẹ thế này, đối với cô mà nói rất khó khăn. Vừa nãy về Đại học C, ngay trước mặt dì Lục Tinh cùng giáo sư Cố, cô cũng không có gọi.

Cố Ngôn Thanh nhận ra được cái gì, liền lướt qua vấn đề này: "Chắc là do anh có thiên phú, có thể làm bất cứ điều gì nhanh chóng." lại hỏi cô, "Hôm nay mẹ hỏi anh, về sau hai chúng ta định ở chỗ nào? Em muốn ở khu nào? Hay là quen thuộc nơi này rồi, không muốn đi đâu hết?"

Nhắc đến vấn đề này, Tần Noãn bưng ly nước nghĩ nghĩ: "Năm ba, chương trình học rất nặng, chủ yếu còn phải ở ký túc xá. Về phần sau này..."

Tần Noãn quan sát căn biệt thự này một chút, "Thật ra nơi này có đầy đủ hết, vườn hoa, bể bơi, phòng tập thể thao, phòng vẽ tranh, phòng chơi... cái gì cũng có. Mà mỗi ngày đều có người tới quét dọn, đặc biệt thuận tiện. Em không ngại anh ăn không ở không."

"Ăn không ở không?" Cố Ngôn Thanh tháo tạp dề rồi đi tới, rót cho mình ly nước, ngồi xuống đối diện quầy bar , "Căn nhà này của em, hiện tại thuộc về tài sản chung của hai vợ chồng."

Tần Noãn đầu tiên là nhíu mày, sau đó lại hỏi: "Vậy, cổ phần Đằng Thụy trên tay anh, một nửa là của em phải không?"

"Nếu như có, thì đúng thật là như vậy."

"Nếu như có?" Tần Noãn không hiểu ý anh.

Cố Ngôn Thanh giải thích: "Trên tay anh, tạm thời không có cổ phần Đằng Thụy, 0,01% cũng không có. Anh chỉ có cổ phần của Ứng Hòa Technology, nhưng mà em cũng hiểu công ty mới mà, làm gì có tiền. Mặt khác, cái chung cư gần trường học, anh dự định bán đi, nếu không vòng vốn trên tay không được. Như vậy, phòng ốc trên danh nghĩa anh cũng không có."

"Cho nên, " Anh thở dài, "Anh thật sự rất nghèo."

Tần Noãn nuốt nước bọt, có chút không thể tin được: "Cố thiếu gia, anh thế nào mà lưu lạc tới trình độ bán nhà rồi?"

"Hôm nay ở Lục gia, không phải làm ông ngoại tức giận sao? Ông ngoại lên tiếng, trong lúc anh lập nghiệp không thể dùng tài sản Lục gia. Trên tay anh ngoại trừ tài sản Lục gia, cũng chỉ còn lại một căn chung cư cùng một chiếc xe, cái khác cũng không có."

Tần Noãn nhìn anh đồng tình: "Vậy nếu như em không chứa chấp anh, anh phải đi ngủ ở đầu đường xó chợ rồi?"

Cố Ngôn Thanh dang hai tay ra: "Cho nên, bây giờ anh đang quay về với em đây."

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ