Chu Thịnh Nam vùng vẫy mấy lần, trợn mắt nói nhỏ: "Thế nhưng anh như vậy làm tôi cảm thấy áp lực. Lời mẹ anh nói rất có đạo lý, tôi không thể một mực liên lụy, thua thiệt anh nhiều như vậy, tôi trả không nổi..."
"Anh chưa bao giờ bắt em trả." anh đem người kéo vào trong ngực, dùng sức ôm lấy: "Nam Nam, vì em cái gì anh cũng cam tâm tình nguyện, anh không cần báo đáp bất cứ điều gì. Nếu như mà có, đó chính là đừng rời bỏ anh, chỉ cần em có thể một mực ở bên cạnh anh, không hạ quyết tâm đẩy anh ra xa, là tốt rồi."
Hốc mắt Chu Thịnh Nam ướt át, muốn kháng cự ôn nhu của anh, nhưng lại không nỡ, nước mắt dần dần lăn xuống: "Cận Bùi Niên, anh vì cái gì cố chấp như thế, không phải tôi thì không thể chứ?"
Cảm giác được sự nghẹn ngào trong giọng nói của Chu Thinh Nam, Cận Bùi Niên nâng gương mặt xinh đẹp kia lên, giúp cô lau nước mắt, thanh âm êm dịu mang theo cưng chiều: "Bởi vì trong mắt anh, trên thế giới này chỉ có em là tốt nhất. Nam Nam, anh không sợ em liên lụy, chỉ sợ em không muốn anh..."
Nước mắt cô vẫn không nhịn được rơi xuống, gió lạnh thấu xương thổi qua, da thịt bên hai gò má đâm vào đau nhức.
Cận Bùi Niên kéo mặt Chu Thịnh Nam vào trong lòng mình, khẽ vuốt tóc dài xõa trên lưng cô, nhẹ hôn trán: "Đừng lại từ chối anh, có được hay không?"
Chu Thịnh Nam dựa vào trong ngực anh, nức nở không nói chuyện.
Bên ngoài rất lạnh, trong lòng cô đơn bất lực mấy năm nay của cô dần dần lan tràn dòng nước ấm, chưa bao giờ có cảm giác an toàn bao vây lấy toàn thân như bây giờ. Phần ôn nhu này Chu Thịnh Nam khát vọng đã lâu, cô không thể kháng cự nổi nó, nhưng lại cảm thấy có chút phỏng tay, không chịu nổi. Tại sao cứ phải là cô chứ? Nếu như anh không dây dưa nữa, cưới một người môn đăng hộ đối, sống cuộc sống của riêng mình. Cô cũng hiểu ý, cam tình nguyện mà chúc phúc cho anh.
Về phần cô, tình cảnh của cô bây giờ làm sao có thể ở bên anh đây? Cô làm anh thua thiệt nhiều như vậy, không thể lại để anh tiếp tục giúp đỡ mình nữa.
Nhịn xuống nội tâm giãy dụa cùng dày vò, thật lâu sau, Chu Thịnh Nam hít vào một hơi, dùng sức đẩy anh ra.
Cận Bùi Niên không ngờ tới cô sẽ làm như vậy, thân hình hơi chao đảo một chút, ngạc nhiên luống cuống nhìn cô.
Chu Thịnh Nam cúi thấp đầu, không dám đối mặt với anh, chỉ là nhẹ nói: "Tâm ý của anh, tôi đã biết. Chỉ là, tôi vẫn không thể đi cùng với anh."
Cận Bùi Niên nhìn qua cô, trầm mặc một lát, hỏi: "Bởi vì bệnh của mẹ em sao?"
Chu Thịnh Nam kinh ngạc ngẩng đầu, ngay cả chuyện này anh cũng biết?
Cận Bùi Niên giải thích nói: "Mẹ em cùng cha dượng đều ở nước ngoài sinh sống, còn em lại một mình sống trong nước. Mới đầu anh cảm thấy em là vì tìm anh, về sau mới phát hiện không phải, trong lòng anh liền nghi ngờ. Với lại, lấy địa vị bây giờ của em, cũng không thể sống trong một chung cư như thế, trừ khi có chuyện gì khó xử, vậy nên anh cho người đi hỏi thăm một chút."
Anh biết, Chu Thịnh Nam cũng không có lừa gạt nữa, hít một hơi khí lạnh, cô nói: "Nếu đã biết tình huống của tôi, vậy anh cũng nên hiểu tôi. Lúc này, tôi không cách nào đi cùng anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ngoan, Dỗ Em
RomanceHán Việt: Ngoan, Hống Ta Tác giả: Dạ Tử Tân Thể loại: nữ truy, hào môn thế gia, 2S, hài hước Độ dài: 50c chính văn+20c phiên ngoại Edit: Yin & Yang 【1 】 "Nếu như anh thích một người thì anh sẽ làm gì?" Cố Ngôn Thanh: "Nghĩ hết tất cả biện pháp...