Phiên ngoại: Nhân vật phụ (8)

7.7K 344 19
                                    

Ngày hôm sau, thời điểm Chu Thịnh Nam tỉnh dậy, bản thân vẫn còn bị Cận Bùi Niên ôm vào trong ngực. Đưa tay thử sờ nhiệt độ trên trán anh, đã bớt nóng, lúc này cô mới nhẹ thở một hơi nhẹ nhõm.

Sắc trời bên ngoài dần dần lạnh, tầm nhìn trong phòng cũng trở nên rõ ràng theo, cô nằm nghiêng người lẳng lặng nhìn anh chăm chú. Anh ngủ rất sâu, dường như không yên ổn lắm, mi tâm mãi nhíu chặt, mày kiếm lạnh lẽo cứng rắn, môi mỏng gợi cảm nhếch nhẹ.

Cô vừa cử động cơ thể, anh liền thuận thế đem người ôm chặt, trong miệng nói mớ cái gì đó. Chu Thịnh Nam dựa vào trong ngực Cận Bùi Niên, đầu ngón tay chậm rãi duỗi ra, khẽ vuốt mi tâm của anh. 

Cận Bùi Niên trong cơm mơ màng, đưa tay bắt tay cô lại. Chu Thịnh Nam khẽ giật mình, đang muốn rút ra, anh lại hôn xuống ngón tay của cô một cái, vẫn không mở mắt: "Dậy rồi?" thanh âm anh thì thầm, mang theo giọng mũi.

"Ừ." Chu Thịnh Nam đáp nhẹ một tiếng, hỏi anh, "Đầu còn đau không?"

"Có chút." Anh nắm chặt tay cô kéo nó vào trong chăn, dán lên bộ ngực của mình.

Chu Thịnh Nam đối mặt với anh như thế này, có chút luống cuống, lại có chút khó xử. Bọn họ như thế này, là xem như làm hòa rồi sao? Nhưng dù hai người có nghĩ cùng một điều, thì cũng sẽ không giống nhau từng ý muốn hay hành động, luôn có đủ loại cố kỵ. Hai người đã không còn trẻ, không thể không cần kiêng nể thứ gì, tùy hứng mà làm như thời thanh xuân nữa rồi.

Cận Bùi Niên lại mê man ngủ thiếp đi, cô lặng lẽ từ trong ngực anh ngồi dậy, xuống giường giúp anh chỉnh tốt chăn đệm, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt. Thay quần áo trang điểm xong, cô đi ra ngoài mua bữa sáng cho hai người. 

Khi quay về, cô đặt một phần ăn lên đầu giường cho Cận Bùi Niên.

Trang Tín gửi tin nhắn tới, nói anh đã đến dưới lầu, Chu Thịnh Nam phần bữa sáng của mình chuẩn bị đi ra ngoài. Do dự một chút, cô quay trở lại viết cho Cận Bùi Niên một tờ giấy để ở đầu giường. Lúc đặt bút xuống, cô đứng bên giường liếc anh một cái, cuối cùng quay người rời đi.

Cận Bùi Niên ngủ đến hoa mắt váng đầu, giữa trưa mới dần dần tỉnh lại. Xoa hai huyệt thái dương nặng nề ngồi dậy, anh liếc nhìn mọi thứ xung quanh một chút. Lúc liếc về bữa sáng trên bàn cạnh đầu giường, lại nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, ánh mắt anh khó được có mấy phần nhu hòa.

Lại nhìn thấy bên cạnh bữa sáng đặt một tờ giấy, anh đưa tay cầm lấy, nụ cười trên mặt dần dần biến mất: 【Cận Bùi Niên, nếu như anh tỉnh lại mà cảm thấy thân thể khá hơn chút, thì về nhà đi, sau này đừng tới nữa. Chung quy anh cùng tôi không giống nhau, mỗi người phải sống thực tế, cho mình một chỗ trống riêng trong lòng đối phương, đừng ảo tưởng truyện cổ tích gì nữa, được không?】

Cận Bùi Niên nhìn từng chữ cô lưu lại, vò tờ giấy thành một cục, nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay.

------Truyện-chỉ-đăng-duy-nhất-trên-wattpad------@_yinandyang----

Buổi trưa, quay chụp kết thúc, Chu Thịnh Nam ở trong khu vực ăn uống lơ đãng ăn cơm, đồ ăn trong tay căn bản chưa ăn được mấy miếng.

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ