Tí nữa bọn mình sẽ đăng văn án truyện mới. Sau khi hoàn thành "Ngoan, dỗ em" sẽ edit bộ này. Mong rằng sẽ nhận được phản hồi tích cực từ các bạn ☯
----
"Cố Ngôn Thanh, em tức giận, anh liệu mà dỗ em cho tốt đấy!!!" Tần Noãn cau mày, sắc mặt buồn bã, rõ ràng là nghiêm túc, thậm chí hốc mắt cũng đỏ lên.Cố Ngôn Thanh giật mình, lúc này mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, không còn dám đùa cô nữa, thanh âm cũng trở nên nhu hòa: "Anh, chỉ đùa em một chút..."
Anh đưa tay muốn ôm cô, Tần Noãn lại lui ra sau một bước né tránh, quay đầu đi không muốn nói chuyện với cẩu nam nhân lừa gạt này nữa!
Đáng ghét! Cô một mực tin tưởng trong nhà anh không có tiền, gia cảnh bình thường. Kết quả, hôm nay anh cho cô sấm sét giữa trời quang.
Cô cảm giác mình bị đùa cợt, ngọn lửa vô danh trong lòng bùng lên.
"Noãn Noãn..." Anh đưa tay kéo Tần Noãn, lần này cô không tránh né. Anh đem người ôm vào trong ngực, "Không thì em đánh anh hai cái thật mạnh được không?"
Tần Noãn đẩy anh ra, cô lại càng bị ôm chặt hơn nữa. Tần Noãn nhất thời tức giận, đột nhiên nghiêng đầu, hung hăng cắn lên cổ anh một cái.
Cố Ngôn Thanh bị đau, mi tâm nhẹ chau lại, cũng không né tránh, bỗng nhiên cười: "Cắn một cái, có dễ chịu hơn chút không?"
Tần Noãn dùng lực không nhỏ, lúc này nghe thấy lời này, dần dần thu răng. Lúc giương mắt nhìn sang, trên cổ anh hiện lên dấu răng đỏ bừng, rất chỉnh tề.
"... Đẹp mắt." cô nói.
Cố Ngôn Thanh: "..."
"Thật không, anh đi xem một chút." Anh từ ban công đi vào phòng ngủ, đứng trước gương to.
Tần Noãn đi theo sau, đột nhiên có chút sợ hãi.
Cô cắn rất sâu, màu da Cố Ngôn Thanh lại trắng nõn, lúc này dấu răng kia phá lệ rõ ràng, giương nanh múa vuốt, cùng với tâm tình khi nãy của cô rất giống nhau.
Cố Ngôn Thanh đứng trước tấm gương soi một hồi, cười nhẹ lên tiếng: "Ừ, bạn gái của anh cắn, nhìn rất đáng yêu."
Tần Noãn kiên trì gật đầu: "Chủ yếu là, răng em tốt, rất chỉnh tề."
Căn xong một cái này, tức giận trong lòng cũng tiêu tan, Tần Noãn liền muốn đi: "Em đi tìm bà ngoại Lục."
Cô vừa mới quay người, lại bị Cố Ngôn Thanh kéo lấy, đuôi lông mày tuấn dật hơi nhếch lên: "Cắn người xong liền chạy, quá không tử tế đó?"
Tần Noãn không phục: "Anh chọc giận em, em chỉ cắn một cái trừng phạt, anh còn dám nói em không tử tế?""Được rồi, vậy anh muốn thế nào? Chẳng lẽ cắn lại em một cái?" Tần Noãn ngẩng đầu nhìn anh, nếu thật dám cắn, cô nhất định sẽ đi thẳng về nhà luôn.
Cố Ngôn Thanh lại cười: "Nào có người bị cún con cắn, lại đi cắn lại cún con, như vậy là quá không thông minh, cùng cún con chấp nhặt."
Tần Noãn: "..."
"Cố Ngôn Thanh, em còn chưa nói mình hết giận nha, anh dám mắng em, em càng tức giận hơn!" Cô đấm lên ngực anh, dùng lực rất không khách khí.
Cố Ngôn Thanh cười nắm chặt cổ tay người nào đó, đột nhiên cúi đầu hôn lên môi cô, kéo người vào trong ngực ôm chặt thêm mấy phần.
Nụ hôn đột ngột rơi xuống làm Tần Noãn ngây ngốc hai giây, dần dần an tĩnh lại, nóng bỏng triền miên xen lẫn mãnh liệt giam cầm cô.
Nụ hôn của anh trằn trọc đi xuống, hôn lên cổ cô.
Tần Noãn cảm giác trên cổ truyền đến một tia kỳ lạ, còn chưa kịp hoàn hồn, anh đã buông cô ra, nhìn chằm chằm cần cổ thon dài trắng trẻo một hồi, cười: "Đẹp mắt."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ngoan, Dỗ Em
RomanceHán Việt: Ngoan, Hống Ta Tác giả: Dạ Tử Tân Thể loại: nữ truy, hào môn thế gia, 2S, hài hước Độ dài: 50c chính văn+20c phiên ngoại Edit: Yin & Yang 【1 】 "Nếu như anh thích một người thì anh sẽ làm gì?" Cố Ngôn Thanh: "Nghĩ hết tất cả biện pháp...