"Cục dân chính?" Tần Noãn mở to hai mắt nhìn nhìn về phía Cố Ngôn Thanh, một hồi lâu mới lớn tiếng hô lên, "Anh, anh dừng xe lại!"
Cố Ngôn Thanh dừng xe ở ven đường trường học, quay đầu: "Phản ứng lớn như vậy?"
Tần Noãn cầm bữa sáng đã ăn được một nửa sang một bên, trong lòng vẫn còn nhộn nhạo: "Ai, ai muốn đi theo anh tới cục dân chính?"
"Vừa mới tuyên bố: Hôm nay anh nói cái gì em cũng nghe lời. Sao lại đột nhiên đổi ý rồi?"
Trái tim Tần Noãn vẫn còn đập bịch bịch: "Em còn chưa tốt nghiệp, anh, anh cũng chưa có tốt nghiệp đâu."
"Hôm nay sinh nhật anh, đã hai mươi hai tuổi, đủ tuổi hợp pháp để kết hôn."
Tần Noãn không nói lời nào nữa, việc này quá đột nhiên, cô không kịp chuẩn bị tốt tâm lý.
Cố Ngôn Thanh nhìn cô chăm chú một lát, sau đó thở dài: "Không đi thật?"
"Em..." Tần Noãn cúi đầu, "Em sợ."
Anh bắt lấy tay của cô, cầm thật chặt, nói khẽ: "Noãn Noãn, trước kia anh không có chút khái niệm gì về ngày này cả, sinh nhật năm 22 tuổi cũng không khác gì so với những năm trước."
"Nhưng từ sau khi quen biết em, anh đột nhiên cảm thấy không giống vậy nữa. Anh thật sự đã sớm mong đợi ngày này, ngóng trông cho mình đủ hai mươi hai tuổi để có thể cưới em về nhà, cùng em trải qua một cái tết vui vẻ. Anh hi vọng về sau có thể ở bên cạnh em tất cả các ngày lễ quan trọng. Em muốn cùng nhau đi Lục gia thăm ông ngoại bà ngoại cũng tốt, muốn cùng nhau đi Cố gia thăm ông nội bà nội cũng tốt. Hay chỉ hai chúng ta quây quần bên nhau trong căn nhà nhỏ, cũng sẽ rất ấm áp náo nhiệt. Sau này, chúng ta sẽ có con, vây quanh hai ta vui chơi đùa giỡn, hoan thanh tiếu ngữ (1)."
Tần Noãn nghe thấy thân thể liền cứng đờ.
"Noãn Noãn, còn nhớ rõ bức thư tình mà em đã tặng cho anh không?" anh lấy ra từ trong túi một tờ giấy viết thư được cất giữ rất lâu, chỉ vào truyện tranh phía trên cho cô nhìn, "Anh tin tưởng có một ngày, những hình ảnh này đều sẽ biến thành thật."
"Nguyện vọng lớn nhất trong sinh nhật Cố Ngôn Thanh năm 22 tuổi, là cho Noãn Noãn của anh một ngôi nhà. Không biết, có thể thực hiện được hay không?" anh lẳng lặng nhìn cô, bên trong ánh mắt hiện ra ý cười nhu hòa.
Trong mũi Tần Noãn chua xót, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nước mắt to như hạt đậu rớt xuống, đột nhiên khóc không thành tiếng.
Cố Ngôn Thanh ngây ra một lúc, vội vàng xuống xe đi vòng qua, mở cửa ghế lái phụ ra."Sao lại khóc?" anh nhẹ nâng mặt cô lên, có chút đau lòng, cầm khăn tay giúp cô lau mặt sạch sẽ.
Tần Noãn vòng tay ôm lấy anh, không nói gì.
Cố Ngôn Thanh lẳng lặng đứng bên cạnh Tần Noãn, khẽ vuốt sống lưng của cô.
Qua một hồi lâu, cô mới hoà hoãn lại, từ từ ngẩng đầu, trong hốc mắt còn ẩn hiện nước mắt: "Thế nhưng mà, em chỉ có thẻ căn cước, không có giấy tờ gì, làm sao kết hôn?"
Anh ôm mặt của cô, khẽ cười nói: "Hôm qua anh tới Tần gia, toàn bộ giấy tờ cần thiết đều có trong tay rồi."
Tần Noãn kinh ngạc chớp mắt, đưa tay lau mặt, ngồi thẳng dậy: "Vậy chúng ta mau đi đi, một lát nữa có nhiều người thì sẽ phải xếp hàng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ngoan, Dỗ Em
RomanceHán Việt: Ngoan, Hống Ta Tác giả: Dạ Tử Tân Thể loại: nữ truy, hào môn thế gia, 2S, hài hước Độ dài: 50c chính văn+20c phiên ngoại Edit: Yin & Yang 【1 】 "Nếu như anh thích một người thì anh sẽ làm gì?" Cố Ngôn Thanh: "Nghĩ hết tất cả biện pháp...