Phiên ngoại: Nhân vật phụ (4)

7.4K 314 19
                                    

Từ đồn công an quay về, Khâu Viễn mở cửa mời cô vào nhà: "Nhà hơi nhỏ, em đừng để ý."

Mở đèn, Tô Tử Hân liếc mắt nhìn căn nhà, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng tắm, một bếp, căn hộ điển hình dành cho người độc thân. Mặc dù không lớn lắm, nhưng thu dọn rất sạch sẽ, cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

"Quán ăn đều đã đóng cửa, em cứ tùy tiện tìm một chỗ ngồi, tôi đi nấu bát mì." Khâu Viễn nói, từ trong tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà.

Tô Tử Hân nhìn thấy trong tủ lạnh có kẹo que, nhẹ đưa tay: "Có thể cho em một cây không?"

Khâu Viễn giật mình: "Hồi đại học em từng thử qua, không phải nói không thích sao?" dù nói như vậy, nhưng vẫn đưa một cái cho cô.

Tô Tử Hân bóc lớp vỏ ra, nhét nó vào trong miệng. Vị đắng chát lan tràn đến cực hạn, lại dần dần trở nên ngọt ngào, cô cười: "Nhưng mà từ khi nếm qua, cứ nhớ mãi không quên, anh nói xem có kỳ quái không?"

Khâu Viễn ngước mắt nhìn cô, ánh mắt phức tạp.

Tô Tử Hân không nhận ra, lại tràn đầy phấn khởi dò xét bốn phía, nhìn Khâu Viễn nói: "Không nghĩ tới bình thường anh ở một mình, còn rất yêu sạch sẽ? Em xem mấy tên đàn ông trong chương trình truyền hình, đều là cái loại lôi tha lôi thôi, ném tất giày khắp nơi."

Khâu Viễn cười: "Đó là do được nuông chiều từ bé, từ nhỏ tôi đã giúp bà nội làm việc nhà, bà rất thích sạch sẽ, tôi cũng đã quen."

Tô Tử Hân cũng mơ hồ biết anh không cha không mẹ, lớn lên cùng bà nội. Cô không nhắc đến chuyện này, đổi chủ đề: "Học trưởng, em nhớ không lầm, năm nay anh đã ngoài ba mươi rồi?"

Khâu Viễn quay đầu nhìn qua: "Em gọi tôi một tiếng học trưởng, là vì chứng minh bản thân nhỏ hơn tôi rất nhiều đó hả?"

"Bé hơn cả hai tuổi đó." cô nhướng mày, ngáp một cái đi tới ghế sa lon, ôm gối quay đầu đi, tiếp tục ngủ.

Lúc Khâu Viễn nấu xong bưng ra, cô đã ngủ thật ngon. Môi anh đào hơi mở, bên trong vẫn còn ngậm kẹo que, quai hàm phình lên, lông mi run run, điềm tĩnh lại đáng yêu. Do dự một chút, anh đánh thức cô: "Ăn mì xong ngủ tiếp, để lâu thì không thể ăn nữa."

Tô Tử Hân mở mắt ra, có hơi mơ hồ nhận lấy đũa: "Cám ơn."

Khâu Viễn không nói gì, đứng dậy đi vào phòng ngủ, đổi hết ga giường bao gối: "Hôm nay quá muộn, em ở chỗ này chịu đựng một chút, lát nữa tôi ngủ trên ghế sô pha. Ngày mai em muốn tìm Tần Noãn hay là Tề Á Nhụy?"

Tô Tử Hân nghĩ nghĩ, nhìn về phía phòng ngủ nói: "Không phải Tiểu Chu Chu đã về nước sao, em tới chỗ cô ấy vậy."

Tề Á Nhụy cùng Tần Noãn đều đã có con cái, cô không tiện chen vào. Lần này cô nàng chạy tới thành phố C, vốn chính là dự định tìm tiểu Chu Chu làm nơi nương tựa. Cô biết tiểu Chu Chu ở một mình, cho nên không có nói với cô ấy, muốn tạo một màn kinh ngạc.

Khâu Viễn đi tới, đứng ở cửa phòng ngủ: "Điện thoại di động của em mất rồi, tôi không có số điện thoại cô ấy, em có địa chỉ không?"

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ