Chương 45: Bảo bối của tôi, cực kỳ trân quý

15.1K 454 11
                                    

Mọi người đã ổn định chỗ ngồi trong nhà hàng, đang chọn món, Tần Noãn nhận được điện thoại của tiểu Chu Chu. Cô ấy nói đang đi trên đường thì xe taxi bị hư, chỗ đó vắng vẻ, nhất thời không bắt được chiếc xe nào khác, bảo mọi người không cần chờ.

Tần Noãn cúp điện thoại nói rõ tình huống với mọi người, sau đó nhìn về phía Cố Ngôn Thanh: "Em có chút không yên lòng, anh đi đón cậu ấy đi."

Vừa dứt lời, Cận Bùi Niên đứng lên: "Anh đi, em gửi địa chỉ qua cho anh."

Tần Noãn ngây ra một lúc, lập tức đồng ý.

Sau khi gửi địa chỉ qua Wechat Cận Bùi Niên, Tần Noãn gửi tin nhắn cho Chu Thịnh Nam: 【 Cận Bùi Niên nói sẽ đi đón cậu. 】

Chu Thịnh Nam trả lời: 【 Không cần. 】

Tần Noãn nhìn Cận Bùi Niên vội vàng rời khỏi phòng bao, đánh chữ gửi qua: 【 Anh ấy đã đi rồi. Trời tối, một cô gái như cậu an toàn là quan trọng nhất, đừng khó chịu nữa. 】

Một lát sau, bên kia trả lời: 【 Ừ. 】

Sau khi Cận Bùi Niên đi, Khâu Viễn thở dài: "Lại nói, Cận lão đại cùng Chu Thịnh Nam đã dây dưa hơn một năm, một chút tiến triển cũng không có. So với lão Điền cùng Thanh ca kém quá xa." 

Cậu ta nói xong, bấm điện thoại gọi cho Cận Bùi Niên: "Cận lão đại, tối hôm nay chúng tớ không đợi hai người nữa, đón được người rồi thì không cần vội vàng quay lại. A đúng, ký túc xá cũng không cần về, tối nay không cho mở cửa. Ngày mai nhớ phải mang chị dâu trở về!"

Cố Ngôn Thanh nhấp rượu, nhướng mày nhìn cậu ta: "Gấp gáp giật dây như vậy, là sợ Bùi Niên đoạt mất danh tiếng độc thân quý tộc sao?"

Điền Phi Chương cười theo: "Đến lúc đó thời điểm chúng ta hẹn nhau đi hết, Khâu Viễn trốn trong túc xá ngủ một mình, còn có người canh phòng giúp, rất tốt."

Lời này trong nháy mắt đâm vào trong lòng Khâu Viễn: "Hết chuyện để nói rồi sao, bảo bảo cũng cần mặt mũi mà?"

Lúc trước chỉ cho rằng Điền Phi Chương đến với Tề Á Nhụy là rất tốt, mượn cơ hội này làm quan hệ hữu nghị, cố gắng còn có thể tìm tới một cô bạn gái. Nhưng tới giờ đã qua khoảng thời gian dài như vậy, năm ba cũng đi được một nửa, cậu ta vẫn mãi cô đơn. Cậu ta đột nhiên chống cằm nhìn về phía Tô Tử Hân ngồi bên cạnh Tề Á Nhụy, tối nay cô ấy mặc một chiếc áo khoác len màu đỏ, lúc mím môi uống rượu mang theo vài phần xinh đẹp.

Cậu ta nhướng mày: "Tô muội muội, em xem bọn anh thế nhưng cũng được coi là đại thần ký túc xá, mọi người điều kiện đều không kém, chị em tốt của em cũng đều là người của bạn thân anh. Thế mà chỉ còn hai ta lạc đàn, không thì. . . chịu đựng nhau một chút?"

Tô Tử Hân bị sặc một cái, buông ly rượu xuống ho khan. Cô ấy nhận lấy khăn tay Tề Á Nhụy đưa qua, sau đó vô tội chớp mắt với Khâu Viễn: "Em cũng không phải người kém nhất ký túc xá, sao có thể cùng người kém cỏi nhất ký túc xá các anh ở cùng một chỗ?"

Khâu Viễn: ". . ."

Cô ấy uống rượu, lúc này trên mặt đã phiếm hồng, ánh mắt mê ly, cười lên lúc mang theo vài phần say lòng người: "Bản cô nương từ lúc lên đại học đến bây giờ cũng không có thiếu người theo đuổi, tại sao phải chịu đựng cùng anh?"

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ