Chương 29: Tần Noãn là bạn gái của con

13.3K 518 33
                                    

Thời điểm Cố Ngôn Thanh đến biệt thự Lục gia, bà ngoại Lục đang ở trong nhà kính chăm sóc hoa. Anh không để quản gia dẫn đường mà tự mình đi đến nhà kính.

Bà ngoại Lục năm nay đã hơn bảy mươi tuổi nhưng thân thể vẫn còn rất cứng rắn. Bà xuất thân từ gia đình danh giá, kết hôn với ông nội Lục vì hôn nhân thương mại, nhưng tình cảm của cả hai rất tốt.

Bà Lục trời sinh yêu hoa cỏ, ông Lục vì bà liền vơ vét khắp thế giới các loại kỳ hoa dị thảo (1). Toàn bộ đều được mang về nhà kính này chăm sóc, là bảo bối của bà Lục.

Cố Ngôn Thanh đứng ở cửa nhà kính, thấy bà Lục mắt đeo kính lão, lúc này đang cẩn thận quan sát một chậu hoa sinh trưởng, tràn đầy yêu thích, ung dung tự tại.

Anh mỉm cười đi qua: "Bà ngoại vui vẻ thật tốt."

Bà Lục đầu tiên là sững sờ, sau đó vừa mừng vừa sợ, lôi kéo tay Cố Ngôn Thanh: "Mị Mị à, vừa nãy mẹ con còn gọi điện thoại tới, nói con hôm nay sẽ đến, ông ngoại cũng cũng có nhắc qua. Nghe nói con buổi tối hôm qua thức đêm, ta đã bảo đầu bếp nấu canh cho con rồi. Sáng nay các nguyên liệu tươi sạch vừa hay mới vận chuyển đến đây, đều rất bổ dưỡng."

Nói xong bà gọi người đi chuẩn bị.

Ở góc nhà kính là bàn ghế gỗ được điêu khắc chạm rỗng hoa văn. Bình thường bà Lục thích nhất là ngồi ở chỗ đó thưởng thức trà, ngắm hoa, phơi nắng.

Cố Ngôn Thanh dìu bà đi qua, vừa lúc quản gia từ phòng bếp tới, bưng canh đặt trước mặt Cố Ngôn Thanh.

Cố Ngôn Thanh uống canh, hỏi: "Ông ngoại đâu ạ?"

Bà Lục nói: "Vốn là đến nhà kính giúp ta tưới hoa, sau đó mẹ con gọi điện thoại nói con muốn tới. Ông ấy liền vội vàng đi lên lầu, đến bây vẫn chưa có xuống. Con chưa biết ông ấy đâu, già rồi mà như đứa trẻ, còn cùng con giận dỗi."

Tay Cố Ngôn Thanh đang cầm muỗng hơi dừng lại, cười không nói.

Ánh mắt bà Lục nhìn về phía bông hoa danh tiếng ở đằng xa, thở dài: "Ông ngoại con nha, là quá yêu con gái. Ta sinh ra mẹ con, nó khi còn bé bị ông ấy sủng quên trời quên đất, trước kia luôn muốn tuyển chọn con rể về ở rể Lục gia."

"Chuyện cha con cùng mẹ con năm đó, cha mẹ hai nhà đều cực lực không tán thành. Một người là dòng dõi thư hương, một người là thiên kim hào môn . Cũng không phải nói ai không xứng với ai mà chỉ luôn cảm thấy, là người của hai thế giới khác nhau. Ông ngoại con chê Cố gia nghèo kiết xác, cổ hũ mà tự cho là thanh cao; còn ông nội con lại chê Lục gia hám lợi, có lòng dạ sâu rộng. Nếu không phải tính tình mẹ con bướng bỉnh, sống chết nhận định mỗi cha con, hai nhà cũng thành thông gia thân thích, lại càng không có con."

Bà Lục khẽ nói, vỗ vỗ cánh tay Cố Ngôn Thanh: "Nhưng việc đã đến nước này, ông ngoại con thương yêu nhất vẫn là con, thậm chí so với mẹ con năm đó lại còn hơn nữa. Con học máy tính ông ấy không đồng ý, cũng là bởi vì đặt niềm hy vọng vào con. Lão ấy nha, lớn tuổi rồi, tính tình càng ngày càng giống trẻ nhỏ, thích nhất để tâm vào những chuyện vụn vặt, nghĩ không thông liền trở nên khó chịu. Con đừng chấp nhặt với ông ấy."

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ