Chương 41: Cô không còn một mình cô đơn

12.2K 438 14
                                    

Sau khi đưa Mục Lăng Thành về Đại học C, Tần Noãn ngồi bên ghế lái phụ, sờ lên bụng, nhìn về phía Cố Ngôn Thanh, nói: "Đói quá."

Cố Ngôn Thanh nhìn thời gian: "Siêu thị vẫn chưa đóng cửa, đi mua một ít đồ ăn, về nhà nấu cơm cho em."

Tần Noãn nghe xong mắt hạnh liền sáng lên: "Được, đã đến lúc thể hiện tay nghề của Cố đại thần!"

Hai người đi siêu thị mua thức ăn. Lúc trở lại chung cư, cả hai tay Cố Ngôn Thanh cầm đầy đồ, nhìn Tần Noãn hất cằm: "Em mở cửa đi."

Tần Noãn ừ một tiếng quét thẻ, đẩy cửa ra. Lọt vào tầm mắt là cả phòng ngập tràn hoa tươi, hương hoa ngào ngạt xông thằng vào mũi, trong phòng không có bật đèn, mơ hồ chỉ có thể thấy hoa tươi đầy đất. Tần Noãn sửng sốt, quay đầu lại nhìn Cố Ngôn Thanh.

Anh cười mở đèn, dắt cô vào nhà.

Căn nhà bày đủ loại hoa tươi, từ phòng khách đến phòng ngủ, toàn bộ đều lọt vào trong tầm mắt. Mà những bó hoa đều được sắp đặt có bố cục, bày ra rất chỉnh tề, không lộn xộn một chút nào, ngược lại rất giống bước vào căn phòng đầy hoa.

Hoa hồng đỏ, hoa hồng lam, hoa hồng trắng, hoa diên vĩ, hoa baby, cẩm tú cầu, hoa hồng vàng... Tần Noãn đứng đếm thật lâu, có chút hoa mắt.

Cố Ngôn Thanh cười: "Không cần đếm, một trăm loại."

Tần Noãn quay đầu: "Nhiều như vậy?"

"Thế nhưng. . ." Cô nhíu mày, "Phải là 99 loại chứ? Một trăm loại là có ý nghĩa gì?"

Cố Ngôn Thanh mang đồ ăn cất vào bếp, quay đầu lại nhìn cô cười: "Một trăm loại, là hạnh phúc nở hoa."

"Hạnh phúc nở hoa. . ." Tần Noãn khẽ thì thầm, nhìn các loại hoa tươi quanh phòng, cả người có chút không bình tĩnh nổi, cái mũi đột nhiên chua xót.

Thấy cô bỗng nhiên im lặng, Cố Ngôn Thanh cảm thấy không thích hợp, nhanh chóng rửa tay từ trong phòng bếp đi ra. Thấy hốc mắt cô phiếm hồng, anh nhíu mày: "Tại sao khóc?"

Tần Noãn hít mũi một cái, nhào vào trong ngực anh: "Cố Ngôn Thanh, anh chưa bao giờ tặng hoa cho em, bây giờ lại tặng nhiều như vậy, có phải đem cả đời này tặng hết hay không. Về sau anh không còn tặng em nữa thì làm sao bây giờ ô ô ô. . ."

Cố Ngôn Thanh cười vuốt ve bờ vai của cô: "Ai nói đem đời này tặng hết là xong rồi? Về sau còn có rất rất nhiều."

"Anh mua hoa lúc nào vậy, đến em cũng không biết."

"Nếu nói sớm cho em biết, chẳng phải không còn bất ngờ nữa sao?" Anh nhẹ vươn tay lau nước mắt, cười cô, "Làm sao lại khóc?"

Tần Noãn ngước mắt nhìn lên những lời kia, lẩm bẩm nói: "Em sinh ra ở Tần gia, cẩm y ngọc thực (1), bao nhiêu người hâm mộ, nói em sống như một nàng công chúa. Thế nhưng có thật hay không, trong lòng em rõ ràng nhất."

"Cố Ngôn Thanh, " Cô khẽ gọi một tiếng, điềm đạm đáng yêu nhìn anh, "Em đã lớn như vậy, ngoại trừ có ông nội, không còn người nào đem em sủng ái giống như công chúa. Mẹ không quan tâm đến em, cha lại đi cưới người khác, có nhà riêng của mình, về sau ông nội cũng rời bỏ em. . ."

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ