Phiên ngoại: Sau khi cưới (3)

12.1K 393 10
                                    

Mấy ngày sau, danh tính chồng của chủ tịch tập đoàn Đằng Thụy đã bị lộ, là nhân vật công chúng trong giới học thuật, giáo sư Cố ngay lập tức leo lên tin tức đầu đề.

Ngay sau đó, CEO Cố Ngôn Thanh của Công nghệ Doanh Hòa có một thân phận khác cũng bại lộ theo, leo lên hot search weibo, toàn cộng đồng mạng oanh động, trở thành chủ đề hot được nhiều người thảo luận.

Tần Minh Huy ngồi ở đầu giường, nhìn Tần Noãn chơi điện thoại không thèm quản lý bản thân, ông liền đưa tay rút điện thoại ra khỏi tay cô: "Đừng mãi nhìn chằm chằm điện thoại, tổn thương mắt."

Tần Noãn liếc ông một cái, cũng không biết hai người nên nói cái gì cho phải. Lúc cô đối mặt với Tần Minh Huy, từ nhỏ cũng không có lời gì để có thể nói chuyện, im lặng sớm đã thành thói quen.

Vẫn là Tần Minh Huy mở miệng nói trước: "Nếu thân phận đã bại lộ, nó cũng tiến vào Đằng Thụy dễ dàng. Nhưng muốn cầm được thực quyền, còn phải trải qua một trận đánh ác liệt."

Lòng bàn tay Tần Noãn nắm lấy góc chăn, cũng không mở miệng xin giúp đỡ, cô im lặng một lát mới nói: "Cuối cùng vẫn sẽ phải đối mặt, con tin tưởng anh ấy có thể xử lý tốt."

Tần Minh Huy cười cười, cũng không nhiều lời, "Tiểu Hi sắp trở về nước, biết mẹ con hai người bình an, nó sẽ rất vui vẻ."

Nói đến Tần Hi, vẻ mặt Tần Noãn có chút hòa hoãn, hai cha con phảng phất không tìm được chủ đề nói chuyện: "Bất tri bất giác, đã ra nước ngoài gần năm năm. Lần trước nó gọi điện thoại cho cha, cảm giác trở nên thành thục không ít."

"Là so với trước kia ổn trọng hơn nhiều."

Cha con hai người nói chuyện, Lục Tinh ôm đứa bé quấn tã lót cùng tiếng khóc huyên náo tiến vào, Tần Noãn vội vươn tay nhận lấy.

Lục Tinh nói: "Ngủ một lúc rồi, đoán chừng là đói bụng."

Lúc Tần Noãn cho bảo bảo ăn sữa, Tần Minh Huy cùng Lục Tinh đi ra phòng khách.

Lục Tinh rót nước cho ông: "Lão Tần, không nhắc đến chuyện hai nhà thông gia, tôi cảm thấy nếu như bây giờ ông ra mặt đứng về phía con trai tôi, thì đường đi tương lai của Tần Hi nhà ông cũng ít đi rất nhiều quanh co đấy. Ông cảm thấy thế nào?"

Tần Minh Huy ngồi ở trên ghế sa lon, có chút ngây ra, sau đó mới bật cười: "Những năm này bà vẫn không thay đổi nhỉ, làm việc gì cũng đều đi thẳng vào vấn đề."

Lục Tinh xem thường: "Ngôn Thanh có năng lực thế nào tôi đều biết rõ, dù đám lão già kia có làm khó nó, khẳng định nó đều có thể đỡ hết được. Nhưng đến cùng vẫn là con trai tôi, vì đám người kia mà quá hao tâm tổn trí tôi lại không nỡ. Bây giờ có sẵn cây đại thụ bên cạnh, nếu không lợi dụng thì không phải là phong cách của Lục Tinh này."

Tần Minh Huy buông cốc nước trong tay xuống, đứng dậy: "Lúc đầu tôi cũng không nói muốn khoanh tay đứng nhìn, nhưng mà tôi cho con trai bà chỗ dựa, không phải là vì Tần Hi." 

Ông liếc mắt nhìn về phía căn phòng của Tần Noãn, thở dài, cầm lấy áo khoác rời đi.

------Truyện-chỉ-đăng-duy-nhất-trên-wattpad------@_yinandyang----

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ