Cùng mẹ trở về Cận gia, toàn bộ cuộc hành trình hai mẹ con không nói với nhau một lời nào, thẳng đến lúc xe dừng lại ở trước cửa nhà, mẹ Cận mới ghé mắt nhìn sang, vừa bực mình vừa buồn cười: "Cho nên chuyện hai đứa muốn kết hôn là giả, cố ý thăm dò ta mới là thật đúng không?"
Cận Bùi Niên cũng nhìn bà, khó được có lúc nghiêm túc: "Thật ra chỉ để chứng minh suy đoán của con mà thôi. Nhưng con nhất định sẽ cưới cô ấy, không tính là lừa gạt."
Mẹ Cận trầm mặc xuống, sắc mặt rất khó nhìn.
Cận Bùi Niên nói: "Cho nên thời cao trung, mẹ từng tìm cô ấy, đúng không?"
"Năm đó mẹ đã nói những điều gì với cô ấy ?"
Thấy mẹ Cận không đáp, anh cười khổ: "Không nói con cũng có thể đoán được, mẹ thì có thể nói những điều gì ngoài những lời dông dài, mà trong nhà thường xuyên lôi ra nói đây? Nhưng những lời kia mẹ cũng đã nói với con, làm sao vẫn đâm dao trước mặt cô ấy? Khi đó cô ấy mới bao nhiêu tuổi chứ? Chuyện của ba Chu Thịnh Nam không liên quan gì cả, cô ấy cũng là người bị hại mà, khổ như vậy còn chưa đủ nhiều sao?"
Mẹ Cận hơi dừng một chút, thở dài nói: "Lúc ấy con bị thương ở trong bệnh viện, sống chết không rõ, trong lòng mẹ tức giận, nói chuyện có chút cay nghiệt, sau đó nhớ lại cũng cảm thấy thật có lỗi với con bé. Nhưng thân thế của Chu Thịnh Nam, không thích hợp để ở bên con. Huống chi hiện tại con bé còn là người mẫu, mẹ không biết sinh hoạt cá nhân thế nào, cũng không thể nói được điều gì. Nhưng nếu có ngày chuyện ba của con bé bại lộ, con lại cưới con gái của tội phạm giết người, sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Cận gia."
Cận Bùi Niên nói: "Hiện tại không thể so với mười năm trước, khi đó trong trường học đều là học sinh cấp ba, tư tưởng còn chưa thành thục, mới có thể công kích tập thể cô ấy như vậy. Nhưng người trong xã hội đều là người trưởng thành, con tin tưởng mọi người đều có thể phân rõ đâu là đúng sai. Cô ấy là người bị hại vô tội, không nên nhận những đau khổ thế nữa."
"Ông nội một tay lập nên công ty phát triển đến nay, sao có thể bởi vì chuyện này mà bị rung chuyển địa vị trong giới? Chuyện của Nam Nam, ảnh hưởng vô cùng nhỏ đối với sự phát triển của công ty. Tại sao mẹ lại ép cô ấy hy sinh chính mình, đẩy con ra?"
Mẹ Cận nhìn về phía anh, nói lời thấm thía: "Nếu con có thể nghĩ thoáng hơn tí nữa, cưới một cô gái gia thế trong sạch về, không phải là quá tốt sao? Lúc trước vì con bé ăn nhiều khổ như vậy, còn chưa đủ?"
Cận Bùi Niên cười: "Đã nhiều năm như thế, nếu có thể nghĩ thoáng, hiện tại con cần gì phải nói với mẹ những lời này? Mẹ, con biết mẹ là vì con, nhưng con đường này là chính con chọn, mẹ cùng cha cũng thử tiếp nhận cô ấy một chút, được không? Coi như con. . . xin mẹ?"
Khóe mắt mẹ Cận ẩm ướt, bà đưa tay lau đi, mở cửa xuống xe.
Nhìn qua bóng lưng mẹ đi xa, Cận Bùi Niên thở một hơi thật dài, lẩm bẩm một câu: "Cám ơn."
Sắc trời chẳng biết lúc nào đã trở nên ảm đạm, hoa tuyết bay đầy trời.
------Truyện-chỉ-đăng-duy-nhất-trên-wattpad------@_yinandyang----
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ngoan, Dỗ Em
RomanceHán Việt: Ngoan, Hống Ta Tác giả: Dạ Tử Tân Thể loại: nữ truy, hào môn thế gia, 2S, hài hước Độ dài: 50c chính văn+20c phiên ngoại Edit: Yin & Yang 【1 】 "Nếu như anh thích một người thì anh sẽ làm gì?" Cố Ngôn Thanh: "Nghĩ hết tất cả biện pháp...