Phiên ngoại: Nhân vật phụ (12)

7.6K 272 9
                                    

Công việc buổi chiều của Chu Thịnh Nam có chút bận bịu, đến tối mới trở về khách sạn. Thời điểm quẹt thẻ tiến vào phòng, Cận Bùi Niên không có ở đây.

Gần đây, đêm nào anh cũng đến, mãi miết chạy giữa hai đầu khách sạn cùng công ty, gió tuyết cũng không trở ngại. 

Đây là lần đầu tiên Chu Thịnh Nam trở về mà không nhìn thấy anh, nhất thời cảm thấy có chút không quen.

Cô cầm điện thoại lên muốn hỏi anh một chút, gõ chữ đến một nửa lại buông xuống, ngược lại đi đến phòng tắm rửa mặt.

Lúc từ trong phòng tắm đi ra, Cận Bùi Niên vừa lúc từ bên ngoài trở về, tiện tay cởi áo lông treo lên, trông thấy cô liền cười lôi một túi khoai nướng được bao bọc trong giấy thấm dầu ra: "Hai hôm trước em nói muốn ăn. Hôm nay lúc về nhà trùng hợp thấy, liền mua về cho em."

Thời cao trung, Chu Thịnh Nam đặc biệt thích ăn khoai nướng. Nhưng mà về sau dần dần trở nên bận rộn, những thứ yêu thích đã sớm không còn để trong lòng.

Mấy ngày trước, hai người ngẫu nhiên nhắc tới chuyện trước kia, cô cảm khái chính mình đã thật lâu chưa ăn khoai nướng, có chút hoài niệm. Chẳng qua cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, không nghĩ tới anh thế mà ghi tạc trong lòng, trở về muộn như vậy còn mua khoai nướng cho cô.

Chu Thịnh Nam đi qua, mỉm cười nhận lấy: "Dạo này tối nào anh cũng cho em ăn, em sẽ béo mất."

Cận Bùi Niên dò xét nhìn cô một hồi, nói: "Em vốn là quá gầy, mập thêm một xíu nhìn tốt hơn."

"Vậy cũng không thể cho ăn trước khi đi ngủ chứ, không tốt."

Cận Bùi Niên suy tư, cảm thấy cô nói rất hợp lý, cười nói: "Anh không có nghĩ nhiều như thế, vậy sau này em muốn ăn cái gì, anh liền dứt khoát mang bữa trưa đến đoàn làm phim."

Anh còn phải bận bịu công việc đấy, làm sao nhiều thời gian như vậy, tới tới lui lui rất là phiền phức. Thế mà ngữ điệu của anh rất nhẹ nhàng, thậm chí còn cảm thấy anh rất vui vẻ dành toàn bộ thời gian bồi cô ăn vậy.

Chu Thịnh Nam lại nghĩ tới đoạn đối thoại hôm nay nghe được, thì ra Quách Mậu Tuyết ở trong đoàn làm phim giúp đỡ cô nhiều như vậy không phải là do cơ duyên xảo hợp (1), còn muốn giới thiệu cô tham gia chương trình giải trí, cũng là có ẩn tình khác.

Nhất thời mũi cô có chút chua xót, một lúc lâu không biết nên nói cái gì cho phải.

Cận Bùi Niên quay người đi vào phòng tắm, chưa từng phát hiện sự khác thường của cô. Lúc rửa tay đi ra, phát hiện cô vẫn còn cầm khoai nướng đứng ở đằng đó, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Anh hơi nhíu mày, đi tới kéo bờ vai của cô qua, nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy?"

Chu Thịnh Nam cười cười: "Không có gì, củ khoai to như thế một mình em ăn không hết, đang chờ anh ra cùng ăn."

Hai người đi tới ngồi xuống ghế sa lon, Chu Thịnh Nam bóc khoai lang đút cho người bên cạnh ăn miếng đầu tiên. Cận Bùi Niên cúi đầu cắn một cái, hương vị xốp ngọt lan tràn trong đầu lưỡi, anh cười gật đầu: "Ăn ngon."

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ