Chương 36: "Cho anh thêm một chiếc máy bay tư nhân?"

13K 434 19
                                    

Tần Noãn nhìn Tần Hi đưa bò bít tết tới, không nhận: "Chị tự mình làm được rồi."

Tần Hi cưỡng ép đưa vào trong tay cô, Tần Noãn nói cám ơn, xoay người đi vào phòng ăn.

Không bao lâu, Tần Hi bưng đĩa tiến vào, lại bày trước mặt cô thêm một dĩa trứng chần nước sôi đã xắt sẵn.

Tần Noãn có chút bất ngờ, cậu nhóc được nuông chiều từ bé lớn lên, năm nay mới mười lăm, thế mà lại còn biết nấu ăn, thật làm người ta không ngờ tới.

Dường như biết nghi ngờ của Tần Noãn, Tần Hi nói: "Tôi trước kia thích thức đêm chơi game, đói bụng nhưng không muốn làm phiền người khác, liền tự mình tùy tiện làm vài món. Mẹ tôi nói há miệng chờ cơm đến là không tốt, không có năng lực tự gánh vác, giống một đứa trẻ to xác."

Tần Noãn gật đầu, ăn bò bít tết trong dĩa, khen ngợi: "Ăn rất ngon."

Hai người không lại nói thêm gì, phòng ăn rơi yên tĩnh, bầu không khí có chút không được tự nhiên.

Thấy cô cúi đầu, Tần Hi nói: "Lời nói của tôi, chị đừng để ở trong lòng."

Tần Noãn trầm mặc trong chốc lát, nhẹ nhàng mở miệng: "Không nghĩ tới, em còn rất biết nói chuyện, khả năng hùng biện rất tốt."

"Ấp ủ ở trong lòng đã lâu, một mực không dám nói cho chị, hôm nay cũng là trùng hợp." Tần Hi nói, hơi dừng một chút, "Thật ra, mẹ tôi ăn nói vụng về không biết nói chuyện, nhưng bà ấy thật sự rất thích chị, luôn dặn dò này lớn lên phải đối xử tốt với chị. Chị có thể ở chung hòa hợp với dì Lục Tinh như vậy, vì sao không thử tiếp nhận mẹ tôi?"

Tần Noãn cúi đầu cắt bò bít tết, không trả lời.

Tần Hi liếc nhìn cô một cái, cũng không có hỏi lại.

Sau khi ăn xong, Tần Noãn cầm khăn tay lau miệng, đứng lên, nhìn thấy dĩa không trước mặt Tần Hi, chủ động thu dọn: "Em đi ngủ đi, tôi rửa cho."

Tần Noãn bưng đĩa đi vào nhà bếp, Tần Hi đứng ở cửa xem cô, muốn nói lại thôi, rất lâu sau mới nói: "Hàng năm chị về ăn tết không khác gì dạo qua cái sân khấu, giao thừa xong liền chạy về Nam ngoại ô, năm nay ở lại đây đi, đừng trở về nữa."

Tay Tần Noãn đang chà dĩa có chút dừng lại, trong lòng có một dòng nước ấm áp chảy qua, đôi mắt cô rủ xuống, mi mắt run rẩy, lại nghe Tần Hi nói: "Thật ra nếu chị ở đây lâu ngày sẽ phát hiện, cái nhà này không khó xử như chị tưởng tượng đâu."

Tần Noãn lặng im một lúc, sau đó hơi ngẩng đầu nhìn Tần Hi cười cười: "Ừ, được thôi."

Tần Hi giống như nhẹ nhàng thở ra, khóe môi giương lên mấy phần, quay người lên lầu.

-----------Truyện-chỉ-đăng-duy-nhất-trên-wattpad---------@_yinandyang--------------------

Tần Noãn ở Tần gia đến hết tết Nguyên Tiêu, sau đó Đại học C khai giảng, cô trực tiếp tới trường học, cũng chưa từng trở về Nam ngoại ô.

Trên thực tế, nếu nói về việc cô tốt hơn với mẹ kế cùng Tần Hi trong kỳ nghỉ đông, đương nhiên là sẽ không.

Hai tuổi cô rời khỏi nhà, tám tuổi từ nước ngoài trở về liền một mực đi theo ông nội, cảm tình với Lan Bội, thực sự rất nhạt, không phải một sớm một chiều liền có thể không có khúc mắc.

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ