Chương 17: Anh chủ động

13K 523 38
                                    

Xin lỗi các cậu! Bọn mình vừa tra kĩ ngành nam chính học là khoa học máy tính [Computer Science], không phải kế toán nên đã sửa lại tất cả các chương và reup.

Các bạn đọc truyện vui vẻ ❤

Edit: Yang
Beta: Yin & Queen

------
Tần Noãn sững người một chút, hồi lâu mới chớp mắt nói: "Em không có lời nào muốn nói nha, chỉ là sợ anh nóng trong người, cho nên khuyên anh uống nhiều nước một chút."

Cố Ngôn Thanh đánh giá cô, nhíu mi, cũng không nói gì nữa.

Lại ngồi một lúc, anh đứng dậy: "Em ăn đi, anh đi rửa tay."

Anh đứng lên trực tiếp đi, Tần Noãn thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn chằm chằm bóng lưng anh, khi thấy anh biến mất ở góc rẽ phía trước, cô tay chân luống cuống lấy bức thư tình trong túi sách của mình ra, dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông (1) nhét vào túi laptop của Cố Ngôn Thanh, sau đó giả bộ như không có gì tiếp tục ăn thịt nướng.

Lúc Cố Ngôn Thanh từ trong phòng rửa tay đi ra, Tần Noãn đang ăn rất say sưa ngon lành, thấy anh còn chỉ vào con tôm vỏ đỏ vừa nướng xong: "Ăn thật ngon, anh có muốn ăn thêm một chút không?"

"Anh no rồi, em ăn đi." Anh tùy ý dựa người ra sau, hai chân tự nhiên gác lên nhau, khí chất ôn hòa và ung dung nhàn nhã.

Giải quyết xong bức thư tình, trong lòng Tần Noãn nhẹ nhõm hơn hẳn. Cũng mặc kệ anh có ăn hay không, tự mình ăn vô cùng say sưa ngon lành.Thuận tiện tìm cái cớ bào chữa cho mình: "Anh là con trai cho nên ăn tương đối nhanh, thời gian dùng bữa cũng ngắn. Em là một cô gái, phải chậm rãi ăn, cho nên thời gian dùng bữa mới dài. Kỳ thật em cũng không ăn gì nhiều . . . bằng một phần ba của anh đi."

Cố Ngôn Thanh cười nhẹ, chủ động giúp cô nướng đồ ăn: "Bên ngoài vẫn còn mưa, em có thể từ từ ăn, không cần vội vàng."

Tần Noãn không hiểu sao lại chột dạ, đầu cúi xuống càng ngày càng thấp.

Chờ Tần Noãn ăn no rồi, mưa bên ngoài vẫn như cũ không chịu ngừng, ngược lại so với lúc nãy còn lớn hơn một chút.

Nhà hàng buffet có quy định thời gian ăn là 2 tiếng. Hai người từ trong nhà hàng đi ra, đứng dưới mái hiên tránh mưa.

Cố Ngôn Thanh thẳng tắp đứng đó, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, gần như cả hai người đều không nói câu nào.

Tần Noãn tìm chủ đề nói: "Không biết bao giờ mưa mới ngừng, sớm biết em đã mang theo một cây dù."

Cố Ngôn Thanh quay đầu liếc nhìn cô một cái, chỉ về phía những người đang chạy dưới mưa cho cô: "Mưa lớn như vậy, tuy có che dù cũng bị ướt. Chờ một lát, có thể mưa sẽ ngừng."

"Ồ." Tần Noãn cũng an tĩnh lại, cầm điện thoại chơi rắn tham ăn, trong lòng lại suy nghĩ đến lúc Cố Ngôn Thanh nhìn thấy bức thư tình của cô vẻ mặt sẽ thế nào, trong lòng không khỏi có chút chờ mong.

Có lẽ là nghĩ quá nhập tâm, con rắn nhỏ của cô bị đụng chết, trò chơi kết thúc.

Cô ảo não chu mỏ một cái, lại bắt đầu chơi ván mới.

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ