Chương 37: Thật là đúng lúc, em cũng đang nhớ anh nha.

12.5K 455 23
                                    

Sau học kỳ năm nhất, cô hoàn toàn như trước đây, nhẹ nhàng bình thản vượt qua.

Hạng mục người máy của Cố Ngôn Thanh triệt để đi vào quỹ đạo, mỗi ngày bận tối mày tối mặt, còn phải ứng phó với các loại trắc nghiệm khác nhau, Tần Noãn muốn gặp mặt cũng khó khăn.

May là Tần Noãn mặc dù thích dính anh, nhưng nếu anh thật sự không có thời gian, cô cũng biết tìm cho mình chuyện để làm.

Mỗi ngày ngoại trừ lên lớp, liền đăng thật nhiều kỳ truyện tranh, thuận tiện xem một chút câu hỏi đề cấp bốn. Thỉnh thoảng lại trở về Tần gia một chuyến, quan hệ cùng Lan Bội và Tần Hi không thể nói là rất tốt, nhưng dường như có chỗ hòa hoãn hơn.

Nghỉ hè, Cố Ngôn Thanh cùng Mục Lăng Thành đến Đại học A thăm giáo sư Tưởng, dường như muốn học hỏi một số vấn đề trên phương diện người máy.

Tần Noãn đưa hai người họ ra sân bay.

Bởi vì đi sớm, thời gian đăng ký lên máy bay vẫn chưa tới. Lúc Tần Noãn lôi kéo Cố Ngôn Thanh nói chuyện, Mục Lăng Thành rất thức thời đi chỗ khác.

Tần Noãn nhìn đồng hồ, nhìn Cố Ngôn Thanh nói: "Thật ra, em cảm thấy cần phải đưa cho anh một chiếc máy bay tư nhân, thuận tiện hơn rất nhiều, đúng không?"

Lần trước Tần Noãn nói muốn đưa cho anh chiếc xe thể thao và một căn chung cư. Sau đó lại đưa thật, lúc đầu cô còn định nếu như anh không muốn, cô liền nói là cho anh mượn. Kết quả Cố Ngôn Thanh không nói hai lời, nhận lấy hết, ăn bám đặc biệt vui vẻ!

Nhưng mà chiếc xe thể thao kia anh không có dùng qua, ngược lại chỉ ở căn chung cư cô tặng. Lúc anh thu dọn đồ chuyển đến, còn chủ động nhường cô hỗ trợ mua nội thất trong nhà.

Lúc này nghe Tần Noãn nói như vậy, Cố Ngôn Thanh nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói với cô: "Thật ra anh cảm thấy, em nói rất đúng. Khi nào em chuẩn bị cho anh một chiếc máy bay tư nhân?"

"..." Chậc, anh dường như thật sự đem chính mình trở thành tiểu bạch kiểm nhà cô.

Anh có cái giác ngộ này, Tần Noãn thật sự còn rất vui vẻ. Cô vỗ vỗ vai anh: "Em sẽ hỏi quản gia, mau chóng chuẩn bị cho anh!"

Cố Ngôn Thanh nhướng mày: "Còn rất hào phóng, nhưng anh khả năng trả không nổi."

Anh nhìn qua rất khó khăn: "Em cũng nhìn thấy, anh chính là một sinh viên nghèo, mặc dù nhận nhiều việc ngoài kiếm thêm, nhưng đoán chừng một sợi tóc của em cũng không sánh nổi. Em đầu tư lên người anh như thế, rất có thể sẽ mất tiền đấy. Vậy phải làm sao đây?"

Tần Noãn trừng mắt nhìn: "Em không để cho anh trả nha, còn nếu anh thật sự muốn trả... Trả thịt có được không?" Cô ngả ngớn duỗi ngón tay nâng cằm anh.

"..." Cố Ngôn Thanh bắt được tay cô, nhìn xung quanh một chút, nói khẽ, "Nhiều người ở đây, đừng nói lung tung."

Tần Noãn cười rút tay về: "Anh vừa mới nhắc nhở, em cảm thấy có đạo lý, xác thật rất dễ dàng mất tiền. Tốt nhất nên như vầy, máy bay tư nhân trước hết không cho, chừng nào anh đem em dỗ tốt, em lại cho, như vậy sẽ không mất tiền nha."

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ