Phiên ngoại: Nhân vật phụ (3)

7.5K 304 35
                                    

Cận Bùi Niên tìm đến Điền Phi Chương cùng Khâu Viễn, mở chai bia ngửa đầu rót vào trong bụng. Điền Phi Chương đưa thịt dê nướng qua, anh cũng không nhận lấy, chỉ tập trung tinh thần uống rượu.

Khâu Viễn ngồi ăn đậu phộng ngẩng đầu nhìn anh: "Cậu đây là bị người nào đó kích thích rồi?"

Cận Bùi Niên không nói chuyện, uống xong chai trong tay lại mở một chai khác.

Điền Phi Chương không cản anh, gọi nhân viên phục vụ bưng thêm mấy chai tới, nhìn Cận Bùi Niên thở dài: "Cậu nói với mọi người là có thể bỏ xuống được, người thừa kế xí nghiệp Cận thị muốn người phụ nữ nào mà chẳng có, vậy sao bây giờ vẫn dại treo thân trên một cành cây?"

Khâu Viễn ở bên cạnh cũng phụ họa theo: "Cả hai dây dưa tính từ cao trung đến giờ đã hơn mười năm nhỉ? Biết rõ không thể nên chuyện, cậu cần gì phải chấp nhất? Làm người cầm được thì cũng buông được, cậu nhìn Khâu Viễn này một mình vẫn sống rất tốt đó, đến bây giờ tớ cũng chưa từng có nói chuyện yêu đương đâu."

Điền Phi Chương buồn cười nhìn cậu ta: "Cậu có ý tốt lấy bản thân làm ví dụ nhỉ? Hồi đại học muốn vội vã thoát ế là cậu, cái người độc thân đến giờ cũng là cậu."

Khâu Viễn uống mấy ngụm rượu, thở dài: "Các cậu muốn nói cái gì thì chính là cái đó, bây giờ tiền đặt cọc mua nhà ở thành phố C tớ cũng không có, làm sao có thể liên lụy tới con gái nhà người ta chứ?" 

Khâu Viễn không cha không mẹ, đi theo bà nội lớn lên. Nếu như không phải có người giúp đỡ, thì cánh cửa đại học cũng không thể bước chân tới. Vốn chỉ muốn tốt nghiệp liền về nhà, hiếu kính bà nội thật tốt. 

Đáng tiếc đến năm tư đại học, bà nội bệnh nặng qua đời, người duy nhất để tưởng niệm cứ như vậy không còn. Cậu không muốn sống một mình ở quê nhà, dứt khoát đi theo Cố Ngôn Thanh lăn lộn, lúc này mới phiêu bạt tại thành phố C.

Cận Bùi Niên nhìn qua: "Nhà tớ nhiều, đưa cho cậu một cái."

Khâu Viễn nguýt anh một cái, xì khẽ: "Đừng có xàm!"

"Tớ nghiêm túc."

Khâu Viễn nhìn về phía anh: "Cận lão đại, cậu cảm thấy cậu cùng Thanh ca điểm khác biệt lớn nhất là gì?"

Cận Bùi Niên mới uống thêm mấy chai rượu, lúc này có chút men say, nghe được cười nói: "Tớ đẹp trai hơn cậu ta."

". . ." Khâu Viễn nói, "Thanh ca kéo tớ nhập Doanh Hòa, trả cho tớ lương cao, rõ ràng cũng là có ý giúp đỡ. Nhưng tớ có khả năng vì Doanh Hòa bỏ tâm huyết, cho nên phần tiền lương này tớ nhận lấy không thẹn với lòng. Ngược lại cậu rất tốt, trực tiếp đưa nhà qua, nhưng nếu tớ thiếu cậu một nhân tình lớn như vậy, sau này chúng ta sao có thể làm anh em nữa?"

Cận Bùi Niên xùy một tiếng: "Tớ không có giống như Cố Ngôn Thanh, thích vòng vòng vèo vèo."

"Nếu cậu có vòng vòng vèo vèo, thì Chu Thịnh Nam đã sớm bị cậu bắt tới tay rồi."

". . ." Thần sắc Cận Bùi Niên phai nhạt mấy phần, lại uống thêm một chai, sau đó đứng lên, "Các cậu tiếp tục chơi đi, tớ đi."

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ