Chương 39: Tình yêu của con, toàn bộ đều cho cô ấy.

13.2K 485 51
                                    

Lên năm hai, Chu Thịnh Nam đã thường xuyên ra ngoài làm việc bán thời gian. Bởi vì cô ấy cao, trước kia từng học múa, dáng người cân đối, cơ duyên tình cờ thế nào lại có cơ hội làm người mẫu.

Buổi tối Tô Tử Hân cùng Tề Á Nhụy đi ra thao trường tản bộ, Chu Thịnh Nam liền kéo Tần Noãn ở lại ký túc xá nói tới việc này.

Tần Noãn nghĩ nghĩ gật đầu: "Vậy cũng tốt, nữ sinh chuyên ngành chúng ta tìm công việc thích hợp cũng khó, đi theo một con đường khác không phải là không được, chính cậu có ý tưởng là được rồi."

Cô ấy mấp máy môi, hỏi Tần Noãn: "Là ai đã xăm cho cậu vậy, tớ muốn thử một chút, xem có thể che nó hay không." Nói rồi khẽ vén đồ lên lộ ra vết sẹo trên đùi, khuôn mặt Chu Thịnh Nam có chút tự ti.

"Cái này là cháu gái của bạn ông nội tớ, chị ấy đã mở một cửa hàng xăm hình, tay nghề cũng không tệ lắm. Không thì, cuối tuần này tớ dẫn cậu qua đó?"

"Ừ, cám ơn."

Đang nói, Tề Á Nhụy cùng Tô Tử Hân tay trong tay trở về ký túc.

Vừa vào cửa, Tô Tử Hân vội vội vàng vàng nhiều chuyện với Tần Noãn cùng Chu Thịnh Nam, vẻ mặt mê say nói: "Tân sinh viên năm nay, có một người cực kỳ đẹp trai, cậu ta vừa mới chạy bộ ở thao trường, chạy sượt qua người tớ nữa. Mẹ nó, trái tim của lão nương đều muốn. . ."

Tề Á Nhụy cũng gật đầu: "Mà lại là ở khoa Công Nghệ - Khoa học, cậu nói xem khoa máy tính của trường chúng ta vì sao luôn sản xuất ra mỹ nam vậy? Trúng phải lời nguyền gì mà tuyệt vời như thế?"

Tần Noãn cùng Chu Thịnh Nam nhìn nhau một chút, không tiếp lời.

Tô Tử Hân đi tới vỗ vỗ bả vai Tần Noãn: "Nghe nói đối phương cũng là học bá, vị trí học thần của Cố Ngôn Thanh nhà cậu, có chút nguy hiểm nha!"

Tần Noãn ngồi ở trước bàn máy tính, ra vẻ xem thường: "Đại thần nhà tớ là danh hoa đã có chủ, thoái vị nhường chức cũng không phải là không thể."

Tô Tử Hân cười: "Có người đắc ý, bọn tỷ muội, lên!"

Tề Á Nhụy xông tới cù lét cô, Chu Thịnh Nam vội vàng che chở cho Tần Noãn, bốn người cười đùa thành một đoàn.

Lúc này, Tô Tử Hân nhận được tin nhắn, nhìn mọi người hỏi: "Đồ ăn vặt tớ mua đến rồi, còn các cậu thì sao?"

Mấy ngày trước có một cửa hàng khuyến mãi lớn kỷ niệm ngày thành lập, bốn người liền đặt một đống đồ ăn vặt về.

Ba người cũng nhao nhao xem tin nhắn, tất cả hàng đều đã đến.

Bốn người cười cười nói nói cùng nhau đi đến chỗ nhận giao hàng.
Chờ lúc Tần Noãn ôm một thùng đồ ăn vặt đi ra, Tô Tử Hân không thể nhịn được cười: "Noãn Noãn, cái thùng này của cậu cũng quá lớn đi, cũng phải gấp hai lần thùng của tớ."

Tần Noãn nhìn thùng đồ ăn vặt của bọn họ, hình như thùng của mình lớn hơn thật. Cô ngượng ngùng cười cười: "Không cẩn thận lỡ tay mua nhiều."

"Cậu là nhìn Cố Ngôn Thanh làm hạng mục bận quá, không có thời gian cùng cậu hẹn hò, chỉ có thể dồn hết sức lực ăn thật nhiều, để cho anh ấy không nhận ra cậu nữa hả?" Tô Tử Hân trêu chọc.

Tần Noãn chững chạc đàng hoàng: "Không thể nào, tớ ăn không mập."

Tô Tử Hân: ". . ."

Tề Á Nhụy đột nhiên lên tiếng: "Mau nhìn bên kia, là cái người khi nãy tớ mới nhắc đến."

Mọi người thuận thế nhìn qua, liền thấy giao lộ phía trước có ba nam sinh đang đi tới, trong đó có một người vóc dáng cao lớn, ngũ quan lạnh lùng, toàn thân mặc quần áo đen càng lộ vẻ sắc bén, đi cùng một chỗ với hai người kia, liền trở nên một bật hơn rất nhiều.

Hai mắt Tô Tử Hân tỏa sáng: "Đây là duyên phận thần tiên gì đây nha, lại gặp rồi!"

Sau đó cô ấy quay lại hỏi Tần Noãn, "Cậu cảm thấy người này, cùng Cố Ngôn Thanh nhà cậu ai đẹp trai hơn?"

Tần Noãn ôm thùng đồ ăn vặt lớn có chút phí sức, tùy tiện quét mắt một vòng về phía người đối diện, cũng không thấy rõ, chỉ thuận miệng nói: "Đương nhiên là bạn trai nhà tớ đẹp trai hơn."

Tô Tử Hân: "Tớ cảm thấy người này rất lạnh lùng nha, bạn trai của cậu là mặt trăng dưới chân trời, còn đây là hoa sen trên đỉnh băng sơn."

Tần Noãn cười: "Cậu còn nói Cố Trí Dương là ngôi sao sáng chói đấy. Dù sao, bất cứ người con trai nào đẹp mắt cậu cũng đều bảo tốt hết, đến cả từ ngữ để hình dung cũng không giống nhau."

Tô Tử Hân thở dài: "Dù sao tất cả đều quá cao, tớ không với tới."

"A, cái người băng sơn liên (1) dường như đang đi về phía chúng ta." Tề Á Nhụy kinh ngạc lên tiếng.

Khoảnh khắc tiếp theo, Tần Noãn cảm giác được đồ trên tay mình không còn, thùng lớn đã bị người đoạt mất.

Cô lúc này mới thấy rõ ràng khuôn mặt đối phương, nhất thời ngạc nhiên.

Thì ra băng sơn liên là Mục Lăng Thành nha.

Băng sơn liên - khuôn mặt như tảng băng trôi, dường như cũng không hay cười, Tô Tử Hân hình dung rất chuẩn xác.

Tần Noãn lắc lắc cánh tay mỏi nhừ, vẻ mặt cảm kích: "Cám ơn."

Hai nam sinh đi theo sau cậu ta thấy vậy, cũng thuận tiện nhận lấy những cái thùng trong tay ba cô gái.

Tần Noãn nhìn Mục Lăng Thành nói: "Chúc mừng em nha, thành công chuyển vào KTX Đại học C, không cần phải ở chung cư nữa. Là học tỷ của em, về sau có việc gì cần cứ nói."

Mục Lăng Thành nhìn thùng lớn trong tay, trêu chọc: "Chị dâu mua nhiều đồ ăn vặt như vậy, là anh tôi mua sao?"

Tần Noãn ngây ra một lúc, cười: "Chủ ý này cũng không tệ, bữa sau chị sẽ đưa đơn đặt hàng cho anh ấy."

Mục Lăng Thành mở miệng, dường như có chuyện muốn hỏi cô, lời nói đến khóe miệng lại nuốt xuống.

Rất nhanh đã đến dưới lầu ký túc xá nữ sinh, bước chân Mục Lăng Thành dần chậm lại, hỏi cô: "Nữ sinh các chị, có phải đều rất thích ăn vặt hay không?"

"Có lẽ vậy, dù sao những người chị quen biết đều thích."

"Vậy. . ." Cậu hơi dừng một chút, "Chị dâu có thể liệt kê một danh sách cho tôi hay không."

Tần Noãn không kịp phản ứng, nghiêng đầu nhìn cậu ta: "Muốn tặng ai sao?" Nghe Cố Ngôn Thanh nói, cậu ta ở thành phố Cần Nam có quan hệ rất tốt với bạn nhỏ ngồi cùng bàn. Lúc trước vì bạn nhỏ ngồi cùng bàn, còn không muốn đến Đại học C đấy.

Trên mặt Mục Lăng Thành cố giả bộ bình tĩnh: "Tặng cho chị tôi."

Tần Noãn cười cười, cũng không có đâm thủng: "Vậy cô ấy thích ăn ngọt? Mặn? Chua? Hay là cay?"

". . ." Vấn đề này, Mục Lăng Thành cũng đang tự hỏi, "Không, không biết."

Tần Noãn có chút im lặng, trầm mặc chốc lát, cô thở dài: "Được thôi, vậy chị sẽ liệt kê cho em mỗi vị một loại."

Mục Lăng Thành đột nhiên hỏi: "Có vị đắng không? Thêm vào mấy loại vị đắng nữa."

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ