Đám người dần dần tản đi, Tô Tử Hân kéo Chu Thịnh Nam chuẩn bị trở về ký túc xá.
Cận Bùi Niên đột nhiên ngăn ở trước mặt hai người, nhìn chằm chằm Chu Thịnh Nam.
Tô Tử Hân lập tức phát hiện bản thân dư thừa, vội vàng cười nói: "Cái kia, học trưởng Cố Ngôn Thanh không thể vào ký túc xá nữ, tớ phải qua đỡ Tần Noãn."
Nói xong nhanh chân chạy đi. Bây giờ chỉ còn lại hai người bọn họ, đầu Chu Thịnh Nam càng lúc càng thấp, tay siết chặt ống tay áo, không nói một lời.
Cận Bùi Niên nhìn cô, sau một lúc lâu, anh hỏi: "Cậu báo danh Đại học C, vì sao không nói cho mình biết."
Chu Thịnh Nam không mở miệng.
Anh lẳng lặng chờ đợi. Mười phút sau, sự chịu đựng của anh bị mài mòn hết. Anh nắm lấy vai cô bằng cả hai tay, buộc cô phải ngẩng đầu, với giọng nói kiềm chế sự tức giận: "Khi đó cậu rời đi, vì sao không nói cho mình biết?."
"Chu Thịnh Nam!" Anh gầm nhẹ một tiếng, trên mặt thêm mấy phần ác liệt.
Chu Thịnh Nam rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng: "Cận Bùi Niên, cậu là thiên chi kiêu tử (1), gia thế tốt, xuất thân tốt, tính cách tốt, vẻ ngoài đẹp trai lại còn học giỏi. . . Cậu là mặt trời sáng vời vợi, là một nhân vật muôn trùng ánh sáng bao quanh. Mà tôi," Cô cười khổ, "Bên trong cuộc sống của tôi, chỉ có một màu xám trắng cô đơn hiu quạnh, không sắc thái."
Hai tay anh nắm lấy bờ vai cô dần dần nới lỏng, trên mặt hiện lên một tia thương yêu. Mở miệng, anh còn định nói gì đó nhưng Chu Thịnh Nam đã quay người rời đi.
——
Chu Thịnh Nam ở bên ngoài bình tĩnh thật lâu, khóe mắt ướt át cũng đã khô, lúc này mới cất bước về ký túc xá.Tần Noãn nằm lỳ trên giường ngủ bất tỉnh nhân sự.
Tô Tử Hân và Tề Á Nhụy ở trên diễn đàn, bắt đầu nói về tin đồn. Hiện tại trên diễn đàn, các chủ đề về Cố Ngôn Thanh và Tần Noãn đã tràn ngập.
Trông thấy Chu Thịnh Nam trở về, Tô Tử Hân xông đến bên cạnh cô ấy mập mờ cười: "Cậu cùng học trường Cận Bùi Niên là quan hệ như thế nào hả?"
Chu Thịnh Nam cởi áo khoác xuống treo vào tủ quần áo, thuận miệng trả lời: "Bạn học cao trung, chỉ thế thôi."
Tề Á Nhụy nghĩ nghĩ: "Vậy cậu với anh ấy cùng khóa?"
"Ừ." Tay Chu Thịnh Nam vịn tủ quần ác hơi ngừng lại, thản nhiên nói, "Tớ đã từng bỏ học một năm." Cô quay đầu, xông tới chỗ hai cô ấy cười, "Cho nên tớ so với các cậu lớn hơn một tuổi nha."
Khi vừa mới nhập học, mọi người đều khai báo tuổi tác lẫn nhau, chỉ có Chu Thịnh Nam không mở miệng. Các cô ấy liền ngầm thừa nhận rằng cô là nhỏ tuổi nhất ký túc xá, cho nên rất thích gọi tiểu Chu Chu.
Tô Tử Hân nhún vai: "Bây giờ nói chuyện này cũng đã chậm rồi, dù sao cậu vẫn là tiểu Chu Chu, còn tớ là lão đại!"
——
Cố Ngôn Thanh đưa Tần Noãn về ký túc xá xong, rồi đón taxi quay lại nhà hàng lấy hành lý. Anh vừa xuống máy bay liền vội vã chạy ngay đến nhà hàng, hành lý vẫn còn gửi ở quầy tiếp tân. Lúc về tới nhà, giáo sư Cố đang thu dọn rác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn] Ngoan, Dỗ Em
RomanceHán Việt: Ngoan, Hống Ta Tác giả: Dạ Tử Tân Thể loại: nữ truy, hào môn thế gia, 2S, hài hước Độ dài: 50c chính văn+20c phiên ngoại Edit: Yin & Yang 【1 】 "Nếu như anh thích một người thì anh sẽ làm gì?" Cố Ngôn Thanh: "Nghĩ hết tất cả biện pháp...