Chương 8: Phúc hắc

13.3K 600 11
                                    

*Phúc hắc: bụng dạ đen tối.

Edit: Yang
Beta: Yin & Queen
-------
Đám người vừa tới cửa nhà ăn, điện thoại di động trong túi Cố Ngôn Thanh đột nhiên vang lên. Anh nhìn tên người gọi hiển thị, nói với Cận Bùi Niên: "Tớ nghe điện thoại, các cậu đi trước đi."

"Thôi đi, tớ giúp cậu mua cơm." Cận Bùi Niên trả lời, cùng mọi người đi vào sảnh.

Lúc Tần Noãn đi vào, cô liếc mắt nhìn Cố Ngôn Thanh, trông thấy anh giơ điện thoại di động bên tai đứng dưới tán cây nói chuyện, ánh sáng mặt trời xuyên qua làn tóc, trên mặt anh tuấn treo một nụ cười dịu dàng.

Tần Noãn lại nghĩ tới cảnh tượng lần đầu tiên gặp anh ở KTV, có chút ngây người.

Tình cờ Cố Ngôn Thanh ghé mắt nhìn qua, ánh mắt hai người giao nhau.

Tần Noãn giật mình, trốn chạy đuổi theo Tề Á Nhụy.

Thôi Hạo kiên trì mời Tần Noãn và Tề Á Nhụy ăn cơm, hai người bọn họ liền tìm vị trí ngồi chờ, bớt được việc phải xếp hàng phiền phức.

Vừa ngồi xuống, Tề Á Nhụy vẻ mặt kích động khó nói thành lời, ôm thật chặt cánh tay Tần Noãn: "Không nghĩ tới vừa vào đại học, có thể cùng nhau ăn cơm với nam thần Đại học C, Tần Noãn, tớ cảm thấy bản thân quá may mắn!"

Tần Noãn nhìn bộ dáng Tề Á Nhụy lúc này. Không khỏi có chút hoài nghi, lúc trước lần đầu nhìn thấy Cố Ngôn Thanh, cô chẳng lẽ cũng là bộ dáng này? Đây cũng quá. . .

Mặc dù bây giờ con tim cô vô cùng hỗn loạn, mãnh liệt, nhưng có Tề Á Nhụy làm gương, cô cảm thấy mình nên bình tĩnh một chút, không thể lại biểu hiện quá nhiệt tình. Dù sao cô lúc trước quá nhiệt tình, lại làm cho Cố Ngôn Thanh đang thực tập ở Đằng Thụy bị dọa chạy mất.

"Tớ cảm thấy Cố Ngôn Thanh chính là một đóa hoa cao lãnh, bề ngoài cấm dục. Cậu bám theo anh ta, căn bản anh ta khinh thường đáp lại, thậm chí còn có thể chạy trối chết. Nếu cậu lạnh nhạt, không thèm quan tâm anh ta, không chừng anh ta lại để ý đến cậu."

Tề Á Nhụy nghe phân tích của cô, như có điều suy nghĩ: "Có đúng thật không?"

"Làm sao không đúng? Trên mạng đang rất lưu hành một câu nói. . ." Tần Noãn vặn mi nghĩ nghĩ, vỗ bả vai Tề Á Nhụy, "Đàn ông là bộ xương rẻ tiền—— " Một chữ cuối cùng còn chưa kịp nói ra, cả người cô sững sờ, khóe miệng hơi rút, lẳng lặng nhìn người chẳng biết lúc nào đã đi tới, Cố Ngôn Thanh.

Con ngươi Cố Ngôn Thanh lạnh lẽo nhìn qua, trên mặt tuấn tú nhìn không ra cảm xúc bên trong, môi mỏng nhấp thành một đường cong đẹp đẽ, nhíu mày nhìn cô.

Toàn bộ sống lưng Cố Noãn cứng lại, mí mắt giật giật, không biết nên bày ra tư thế gì để chào đón anh.

Một lát sau, cô rặn ra một khuôn mặt tươi cười: "Chào học trưởng!"

Lúc này Tề Á Nhụy mới nhìn thấy Cố Ngôn Thanh, cũng sửng sốt một chút.

Ngược lại Cố Ngôn Thanh không nói gì, đến chỗ đối diện ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh.

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ