Phiên ngoại: Nhân vật phụ (10)

8.1K 263 6
                                    

Sau vài ngày tuyết rơi dày đặc, nhịp sống của năm mới đang dần dần tới gần.

Lúc này sắc trời còn chưa sáng rõ, xung quanh yên tĩnh, toàn thành thị to lớn gần như đang chìm vào giấc ngủ say. Một chiếc xe bảo mẫu dừng sát trước cổng căn biệt thự nào đó, không bao lâu, cửa lớn biệt thự liền mở ra. 

Một cô gái mặc áo khoác dài màu trắng đi tới, tóc dài hơi xoăn xoã ngang lưng, lúc cúi đầu che hơn phân nửa khuôn mặt.

Có người đi xuống giúp cô mở cửa xe, cô cũng tùy theo mà ngồi vào, mệt mỏi ngáp một cái, lơ đãng nghiêng đầu, phát hiện bên cạnh có một người đàn ông.

Đối phương mặc một chiếc áo lên cổ cứng màu trắng, bên ngoài khoát thêm một chiếc áo màu đen mỏng, hai đôi chân dài tự nhiên gác lên nhau, lười biếng dựa vào ghế. Người đàn ông bộ dáng anh tuấn, mặt mày tinh xảo, đuôi mắt đào hoa hơi nhướng lên, lúc quay qua nhìn cô dường như còn cười nhạt, vô cùng hứng thú đánh giá.

Cô gái hơi ngẩng người một chút, ra sức nhắm mắt mở ra. Đôi mắt sáng rõ trong suốt cố chấp nháy mấy lần, xác định chính mình không hề hoa mắt, lúc này mới lười nhác nhắm mắt một lần nữa, thanh âm nhẹ nhàng, mang theo ủ rũ: "Đàn anh Cố, anh về nước lúc nào vậy?" lúc nói, cô giơ tay đặt nhẹ lên khóe môi, ngáp một cái.

Cố Trí Dương cô: "Quách Mậu Tuyết, tôi có nói với em, hai giờ đêm hôm nay sẽ xuống máy bay chưa?"

Quách Mậu Tuyết nghĩ nghĩ, gật đầu: "Dường như đã nói qua." cô mở mắt ra nhìn về phía anh, hơi hiểu ra được cái gì, vội nói, "Anh sẽ không trách em vì không đi đón chứ? Em có một chương trình giải trí, hai giờ mới kết thúc. Hiện tại còn phải đến Hoành Điếm quay phim, buổi tối hôm qua chỉ mới ngủ được hai tiếng."

Cô duỗi hai ngón tay, ra sức lắc lắc trước mặt anh, nhíu mày nói lên sự đau khổ của mình.

Cố Trí Dương bắt được tay cô: "Cho nên hơn một tháng không gặp mặt, ngay khi máy bay hạ cánh tôi liền chạy tới tìm em, em phản ứng bình tĩnh như vậy?"

"..." Quách Mậu Tuyết dừng lại mấy giây, rút tay lại, cười cười nói, "Có thể là không có nghỉ ngơi tốt, cho nên phương thức mở ra không đúng, anh đợi em điều chỉnh một chút, thử lại xem."

Cô ngoan ngoãn ngồi thẳng, nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới lơ đãng quét mắt một vòng, lúc đối điện với khuôn mặt soái ca không đền mạng kia, cô đột nhiên ngồi thẳng người, mắt lộ ra vui mừng: "A, đàn anh Cố, anh trở về khi nào vậy, sao lại không nói với em một tiếng, để em chạy đi đón anh!"

Cố Trí Dương: "..."

Quách Mậu Tuyết lại gần, nhìn chằm chằm khuôn mặt anh dò xét, vẻ mặt không muốn xa rời cùng thương yêu: "Đàn anh, sao anh lại gầy thế này, có phải gần đây công việc quá cực khổ hay không?"

Khoé miệng Cố Trí Dương co quắp, bị cô đùa giỡn suýt nữa đã tưởng thành thật.

Quách Mậu Tuyết càng diễn càng nhập tâm, thuận thế nhào vào trong ngực anh, vòng tay ôm cổ: "Đàn anh, hơn một tháng không gặp, em rất nhớ anh."

"... Đủ rồi." Cố Trí Dương bất đắc dĩ khẽ cười một tiếng, ôm lấy cô, lòng bàn tay khẽ quét qua gương mặt cô, khóe môi hơi giương lên, "Thú vị sao?"

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ