Chương 14: Cố sư huynh của chúng tôi

13.2K 533 45
                                    

Edit: Yang
Beta: Yin

-----
Nhiều ngày liên tiếp không mưa, trong quá trình huấn luyện quân sự mặt trời luôn luôn chói chang, không khí khô nóng ngột ngạt, cây cỏ héo úa, chim chóc cũng bị nóng trốn đến không thấy tung tích.

Nhóm Tần Noãn đứng dưới bãi tập không có bất cứ vật gì để che nắng. Đứng lâu đến mức hoa mắt chóng mặt, thậm chí có nữ sinh thân thể mảnh mai trực tiếp té xỉu tại chỗ, được đưa đến phòng y tế.

Nhìn tình hình không tốt, giáo quan rốt cuộc thổi còi, lên tiếng: "Mọi người nghỉ ngơi mười lăm phút."

Xung quanh thao trường có khán đài, miễn cưỡng có thể che nắng. Sau khi nhận được lệnh, mọi người nhao nhao vội vàng chạy xuống khán đài, cầm ly nước của mình đi lấy nước.

Tề Á Nhụy cùng Tô Tử Hân ngồi dựa vào tường không muốn nhúc nhích. Tần Noãn và Chu Thịnh Nam hai người thuận tiện giúp các cô ấy đi lấy nước.

Thật không may, chưa kịp lấy nước đã không còn giọt nào. Trông thấy Tần Noãn và Chu Thịnh Nam cầm theo bình không trở về, Tô Tử Hân ngẩng đầu nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, vẻ mặt tuyệt vọng: "Không phải chứ, ngay cả nước cũng không đủ uống."

Tần Noãn ngồi xuống bên cạnh cô ấy, liếm bờ môi khô nứt: "Đợi chút, lát nữa sẽ có."

Bây giờ, có một học trưởng bưng ly chè đậu xanh mát lạnh đi tới đưa cho giáo quan, nói là hội sinh viên chuẩn bị.

Những bạn học không kịp lấy nước nhìn thấy chè đậu xanh mát lạnh, hai mắt liền tỏa sáng. Tô Tử Hân nhìn xung quanh một chút, phát hiện các giáo quan mỗi tiểu đội đều có chè đậu xanh.

Lúc sau, Tô Tử Hân nhìn thấy cách đó không xa ở chỗ hẻo lánh, Cố Ngôn Thanh đang phân phát chè đậu xanh. Cô ấy kích động kéo tay Tần Noãn: "Nhìn chỗ kia, nhìn chỗ kia!"

Tần Noãn thuận thế nhìn qua, thấy Cố Ngôn Thanh đứng trong góc nhỏ, múc từng cốc từng cốc chè đậu xanh. Sau đó phân phát cho những người trong hội sinh viên, mang đi đưa cho giáo quan.

Chỗ anh đứng không có vật gì che chắn. Trên đầu anh đội mũ bóng chày, áo phông trắng và quần đen. Lộ ra ngoài mặt trời một nửa cánh tay trắng như ngọc, ngũ quan mềm mại và nhu hòa.

Đã ba ngày trôi qua, kể từ khi anh gọi cô dậy từ sáng sớm và đưa cho cô một bao băng vệ sinh. Lúc ấy, sau khi anh rời đi, không bao lâu liền gửi Wechat giải thích, nói là buổi tối hôm đó lúc tính tiền cô cầm thiếu một bao, dì bán hàng nhờ anh đưa cho cô.

Lúc đầu Tần Noãn có chút xấu hổ, nhưng buổi sáng hôm đó anh bối rối như thế, lại cảm thấy có chút buồn cười. Người này da mặt thật rất mỏng, tìm cách trả băng vệ sinh cho cô, đúng là rất không dễ dàng.

Tần Noãn nhìn chằm chằm khuôn mặt anh ngẩn người, khóe môi ẩn dấu ý cười. Tô Tử Hân đẩy cô mấy cái: "Noãn Noãn, nếu như cậu đi lấy một cốc chè đậu xanh, Cố Ngôn Thanh chắc sẽ cho cậu mặt mũi nhỉ?"

"Hả?" Tần Noãn liếc cô ấy một cái, "Cậu nghĩ gì thế, chè đậu xanh này rõ ràng là chuẩn bị giáo quan."

"Nói không chừng vẫn còn dư một ít, cậu cứ thử một chút xem sao." Tô Tử Hân nói, vỗ vỗ vai cô, "Trước đó không phải tớ đã nói sao. Rất có thể Cố Ngôn Thanh thích cậu, lần trước có nam sinh ở bãi tập thổ lộ với cậu, cho nên anh ấy mới công báo tư thù. Chẳng lẽ cậu không muốn chứng minh một chút, lời tớ nói có đúng hay không?"

[Hoàn] Ngoan, Dỗ EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ