Chương 26. Không rõ mục đích

9.9K 648 213
                                    

Thấy Thích Tự xác nhận, Hứa Kính lại cau mày nói: "Ba cậu có biết không?"

Thích Tự trầm giọng nói: "Biết, ba em cũng gặp anh ấy rồi."

Hứa Kính nhanh nhạy nhận ra động thái của mình đã khiến Thích Tự không vui, lập tức dịu lại: "Vậy à, thế thôi hai người nói chuyện tiếp đi..."

Sau đó còn liếc Phó Diên Thăng một cái, rồi mới bỏ đi trông đầy mất mát.

Đến khi ngồi xuống lại rồi, Thích Tự vẫn thấy có chút bực bội.

Thật ra, nếu không phải do lúc trước đối phương đi mách lẻo với ba hắn thì Thích Tự cũng rất sẵn lòng giới thiệu Số Phức cho đối phương, có điều chuyện ấy đã trở thành cái gai trong lòng Thích Tự, hắn không muốn đối phương suy diễn thêm, cho nên mới quyết định giấu diếm.

Không ngờ Hứa Kính lại bắt gặp bọn họ ở đây, vỡ lở hết cả...

Phó Diên Thăng nhìn hắn đánh giá, thấp giọng hỏi một câu: "Không vui à?"

Thích Tự giật mình lấy lại tinh thần, vội lắc đầu.

"Còn lắc cái gì?" Phó Diên Thăng nhấc cốc hướng về phía hắn, "Thiếu điều muốn in cả ba chữ "Tôi không vui" lên trán rồi kia kìa."

Đối phương nói với giọng dịu dàng, như tỏ ý trấn an.

Thích Tự chạm cốc với hắn, làm một hớp rượu rồi mới nói: "Ban đầu Hứa Kính có hẹn tôi tối nay đi ăn..."

"Xong cậu từ chối anh ta để đi gặp tôi?" Phó Diên Thăng tự động hoàn thành nốt câu nói của hắn, còn cười cười.

Thích Tự ừ một tiếng xác nhận, còn phải giải thích thêm: "Tại tôi hẹn anh trước mà."

Hắn thống nhất thời gian gặp mặt với Số Phức từ lúc còn ở Mĩ, bởi vậy mới không muốn thay đổi.

"Cậu không kể với anh ta sao?" Phó Diên Thăng hơi nhướng mày, "Chẳng phải cậu nói quan hệ của hai người tốt lắm à?"

"Thì tốt thật." Thích Tự đã quen tâm sự với người này sau cả năm trời trò chuyện qua mạng, vì vậy không tự chủ được mà kể hết ra, "Bọn tôi quen biết bảy năm rồi, hồi trước ở nước ngoài, anh ấy rất quan tâm đến tôi, tôi cũng coi anh ấy như anh trai mình."

"Anh trai à..." Phó Diên Thăng lẩm bẩm đầy ẩn ý, hỏi, "Nếu quan hệ hai người đã tốt như vậy, tại sao ba cậu lại không để anh ta kèm cặp cậu? Quản lí được cả một công ti đầu tư thì chắc cũng phải ưu tú lắm chứ?"

Nghe đến hai chữ "kèm cặp", Thích Tự giật mình ngẩng lên, trông thấy khóe miệng người đối diện phảng phất ý cười bèn gượng gạo đánh mắt ra chỗ khác...

Nếu lần trước mà ba không đề cập đến, Thích Tự cũng không biết là mình còn có thể tìm người kèm cặp.

[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ