Biết Thích Tự hẹn gặp CEO của Tân Điểu, tối về Thích Nguyên Thành cũng hỏi chuyện, nghe hắn kể lại về những gì Dương Hiểu Tuyết nói ra xong thì nổi cơn tam bành: "Đúng là ba nhìn nhầm Hứa Kính rồi! Không nhờ tài nguyên của Sơn Vũ thì cậu ta nghĩ mình được nổi như ngày hôm nay chắc. Thế mà ba còn tưởng chỉ vì khác biệt quan điểm với con nên cậu ta mới đi, hóa ra là đã nhắm đến cành cao bấy lâu nay, bây giờ thờ ơ đứng nhìn thôi chưa đủ, lại còn trở mặt cản đường chúng ta nữa cơ đấy!"
"Khác biệt quan điểm?" Thích Tự ngạc nhiên, hỏi, "Sao ba biết?"
Thấy nét mặt Thích Nguyên Thành cứng đờ, Thích Tự lập tức nhận ra có uẩn khúc, truy hỏi: "Anh Kính đã nói gì với ba phải không?"
Thích Nguyên Thành hừ mũi một tiếng, trầm giọng nói: "Hôm đến đưa đơn từ chức, cậu ta với ba có nói chuyện rất lâu, cậu ta kể lại mấy lần hai đứa mâu thuẫn, bảo bây giờ làm gì cũng không được con đồng tình nên cảm thấy rất thất bại... Cậu ta còn nhắc đến cả Phó Diên Thăng, nói là không thể chịu được việc con tin tưởng người khác hơn mình."
Thích Tự nhíu mày: "Chính anh ấy nói với ba những điều này?"
Thích Nguyên Thành: "Ừ, ba cứ nghĩ Hứa Kính sẽ nói hết với con những điều này, muốn đi thì cũng nên giải thích cho con chứ. Tối đó ở New York, ba không nói gì lúc con hỏi đến cũng là vì thế. Nhưng mà xem ra, cậu ta cũng chẳng nói gì với con ha."
Thích Tự rũ mắt đáp lại một tiếng.
"Nói trắng ra, những suy nghĩ đấy của cậu ta vốn đã không được bình thường rồi, sau này con mà tiếp quản công việc của ba thì làm gì có chuyện chỉ tín nhiệm một người được? Ba cũng khuyên bảo tập đoàn Tư Nguyên lớn như thế thì sợ gì không có chỗ phát huy năng lực, cậu ta nói mình hiểu, nhưng mà vẫn không chấp nhận được..."
Nói một hồi, Thích Nguyên Thành lại không khỏi nghĩ tới mối quan hệ thật sự của Thích Tự với Phó Diên Thăng, trước đó chưa biết nên nghe Hứa Kính nói vậy mới chẳng nghĩ gì nhiều, giờ ngẫm lại thấy quái quái, chẳng lẽ là Hứa Kính cũng coi Thích Tự...
Thích Nguyên Thành hơi thảng thốt, lặng lẽ dò xét con trai, chưa gì đã tự làm bản thân khó chịu với hoài nghi của mình, vội hắng giọng nói tiếp: "Cho nên lúc ấy ba mới nói, nếu thật sự chỉ vì không chịu được việc bên con còn có người khác thì cậu ta nên đi đi thì hơn, ở lại chưa chắc đã tốt cho con, mà đâu ai ngờ đối phương đã thành ra như thế..."
Vốn còn muốn mắng Hứa Kính vong ân bội nghĩa, giữa chừng đã chuyển trọng tâm suy nghĩ vì Thích Tự, giờ lại thấy con trai mặt mũi ảm đạm như vậy, Thích Nguyên Thành rốt cục không tài nào mở miệng nổi.
"Bỏ đi, Tân Điểu chỉ mới trị giá 2 tỉ, tài sản không cùng một cấp với Tư Nguyên, Vương Trăn Đống rút vốn rồi thì bọn họ cũng đâu có khả năng trích ra tận 500 triệu... Không giúp thì thôi." Thích Nguyên Thành thở dài, lại lo lắng nhìn Thích Tự: "Con cũng đi nghỉ sớm đi, không rồi mẹ lại lo."
Thích Tự vâng một tiếng, không nói thêm gì mà rời khỏi thư phòng luôn.
Nhìn theo bóng lưng của con, Thích Nguyên Thành lại ảo não thở dài, đứa nhỏ này đúng là khiến người ta vừa bực vừa thương...
BẠN ĐANG ĐỌC
[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh Linh
General FictionPHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Tác giả: Hi Hoà Thanh Linh Thể loại: đam mĩ hiện đại, chiến tranh thương trường, tinh anh trong giới, tình hữu độc chung, ngọt, cường cường Nhân vật chính: Phó Diên Thăng x Thích Tự Nhân vật phụ: Thích Phong x Lăng Khả (cf. "Ngày...