Chương 88. Học theo anh đã (🚗)

8.4K 477 333
                                    

Thích Tự xoay người hôn lại Phó Diên Thăng, lần tay vào quần áo đối phương vuốt ve da thịt bên trong—hiện tại hắn đã có thể thản nhiên đáp lại đủ loại chiêu trò của người kia, để Phó Diên Thăng cũng nhanh chóng rơi vào tình mê ý loạn vì mình.

Quả nhiên hơi thở của Phó Diên Thăng dần trở nên gấp gáp, vừa hôn vừa đẩy Thích Tự xuống giường.

Thích Tự đã tắm rửa từ trước khi gọi điện, hiện chỉ đang mặc một lớp áo choàng tắm, đai lưng đã tuột từ lúc giằng co, để lộ ra thân thể trẻ trung gợi cảm của hắn.

Phó Diên Thăng lướt tay xuống bên dưới gảy nhẹ, cười nói: "Đồ lót cũng không mặc, thèm khát vậy cơ à?"

Thích Tự nhìn hắn, hơi đẩy hông lên... rõ ràng nửa tháng trước được người ta quay tay cho còn ngượng ngùng không thôi, vậy mà hôm nay đã thản nhiên làm ra đủ loại động tác câu dẫn như ai.

Ánh mắt Phó Diên Thăng tối lại, hắn cúi người phủ nụ hôn lên môi đối phương, rồi dịch dần xuống giống như lần đầu tiên—từ yết hầu, hai đầu ngực, cho đến rốn...

Thích Tự hơi nheo mắt, rất nhanh đã nổi lên phản ứng.

Hẳn là do nào giờ luôn được Phó Diên Thăng dịu dàng trấn an, hắn tin đối phương sẽ không làm gì tổn thương mình, cho nên cứ thế dang mình không kiêng dè.

Có trời mới biết, số lần Phó Diên Thăng giúp hắn tiết ra trong nửa tháng này còn nhiều hơn cả số mộng tinh mà hắn từng có từ khi dậy thì đến giờ...

Nhưng hiển nhiên hôm nay Phó Diên Thăng không chỉ định làm có vậy.

Cảm nhận được luồng hơi ấm phả xuống giữa hai chân, Thích Tự hơi nhổm người dậy, trông thấy một Phó Diên Thăng đã-bỏ-kính đang nhìn chằm chằm vào nơi đó của mình dò xét.

"Anh làm gì vậy?" Thích Tự hỏi.

"Không phải hỏi, cứ biết hưởng thụ là được, đảm bảo sẽ khiến em thoải mái." Người nằm giữa hai chân hắn lúc này nhìn lên đầy dịu dàng rồi nói vậy, khiến đầu óc Thích Tự cũng như phát sốt.

Hắn mơ hồ đoán được Phó Diên Thăng định làm gì, lí trí không thể nào chấp nhận nổi, chỉ là chưa kịp co lên thì Phó Diên Thăng đã nâng chân hắn, chậm rãi liếm thứ tròn tròn bên dưới.

"Uhhh..." Eo Thích Tự như nhũn ra, cả người chỉ thấy tê dại. Hắn vô thức đưa tay đẩy đầu đối phương, hổn hển không ra hơi: "Thầy... Phó..."

Đùi non ngứa ngáy khi tóc người kia cọ qua, nhưng trí mạng nhất là bộ vị nhạy cảm còn đang bị mặt lưỡi thô ráp càn quét qua, khiến toàn thân bủn rủn.

Cảm giác ấm áp dần dịch chuyển, giây phút bị đối phương ngậm vào, Thích Tự chỉ cảm thấy một dòng điện cao thế nào đó vừa giật cho vỏ não nổ tung. Giây trước hắn vẫn còn quyết tâm hưởng thụ, mà giây sau đã vội hoảng hốt chui lại vào vỏ quýt.

Hắn đưa một tay lên che mắt, một tay yếu ớt nắm lấy tóc Phó Diên Thăng, không biết là muốn kéo ra hay đẩy đối phương ngậm vào sâu hơn.

Mấy phút sau đó, Thích Tự thoải mái đến độ chỉ muốn tan ra trong miệng đối phương.

Cùng với nhịp điệu của Phó Diên Thăng, cổ họng hắn cũng phát ra những tiếng rên đứt đoạn, loáng thoáng giọng mũi, âm điệu uyển chuyển như loài động vật nào đó đang phát tình.

[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ