Cúp điện thoại xong, Thích Phong thản nhiên nhìn về phía Trương Kiệm: "Thư kí Trương, tiếc quá, tôi lại có việc gấp phải đi bây giờ. Phiền anh nói với trưởng phòng Lưu một tiếng... Nếu ông ấy cần gấp thì thử gọi điện xin ý kiến của giám đốc Tần đi."
Nói xong cũng chẳng quan tâm Trương Kiệm nghĩ thế nào, phủi mông chuồn luôn.
Mãi đến khi ra khỏi tòa nhà rồi, Thích Phong mới thở phào một hơi.
Cũng không biết vừa rồi anh Phó nói sẽ đến quán cafe tìm hắn là thật hay không, nhưng Thích Phong vẫn chưa nhận được chỉ thị từ anh trai, cho nên không dám chạy loạn, bèn ở lại luôn quán cafe, tránh được lúc nào hay lúc ấy.
Không ngờ chưa đầy 20 phút sau, Phó Diên Thăng đã xuất hiện trong tầm mắt của Thích Phong.
Người đàn ông mặc đồ công sở đẩy cửa bước vào, ánh mắt dán chặt về phía hắn, khiến Thích Phong thiếu điều muốn lòa vì độ "soái"!
Cái soái khiến Thích Phong bị dội không chỉ nằm ở vẻ ngoài và khí chất của Phó Diên Thăng, mà còn là tác phong hành sự của đối phương—gọi điện cứu nguy ngay trong thời khắc trí mạng, đã nói là làm bảo đến là đến—đúng là ngầu chết hắn!
"... Là cậu?" Đến khi lại gần mới nhận ra người trước mắt là Thích Phong, Phó Diên Thăng lập tức giật mình, "Bảo sao nghe giọng trong điện thoại kì thế..."
Thích Phong cũng rất áy náy vì màn tự biên tự diễn trên điện thoại của mình vừa rồi đã bắt đối phương đến tận đây. Đang do dự không biết phải giải thích tình trạng của mình thế nào, Phó Diên Thăng đã bắt đầu hỏi hắn như tra khảo đến tận linh hồn: "Sao cậu lại cầm điện thoại của anh cậu? Cậu đi làm thay cậu ấy à? Vậy giờ người kia ở đâu?"
Thích Phong: "..."
Tâm như trò tàn chỉ biết nghĩ: "Đã đến nước này rồi, hắn còn nói dối làm cái gì nữa?"
Thích Phong đành giải thích đầu đuôi sự việc cho Phó Diên Thăng, người kia nghe xong liền cau mày nói: "Anh cậu đúng là làm loạn."
Thích Phong sợ sau này lại bị anh hắn truy cứu, nơm nớp nói: "Anh Phó, anh có thể coi như không biết gì về chuyện này không? Tại anh tôi bảo không được nói với ai..."
Phó Diên Thăng nhìn hắn một chút: "Cậu không nói thì tôi cũng đoán ra được hết."
Thích Phong: "..."
Quả thực vừa nhìn thấy Thích Phong, kết hợp với các chi tiết sự kiện từng xảy ra, Phó Diên Thăng đã đoán luôn ra câu trả lời, trước giờ không nghĩ theo hướng này cũng vì không ngờ Thích Tự to gan đến thế.
... Mà nhất là, Thích Tự lại còn không hề bàn bạc gì với hắn về những chuyện này.
Tuy tâm trạng chính mình cũng đang lộn xộn, Phó Diên Thăng vẫn an ủi Thích Phong một câu: "Yên tâm đi, sau chuyện xảy ra hôm nay, anh cậu cũng biết là không qua được mắt tôi đâu mà."
"Vậy được." Thích Phong lại khâm phục nhìn Phó Diên Thăng một chút.
Chết dở... dù biết là không nên cứ ăn cây táo rào cây sung thế này, Thích Phong vẫn thấy người đàn ông này quá đỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh Linh
Ficción GeneralPHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Tác giả: Hi Hoà Thanh Linh Thể loại: đam mĩ hiện đại, chiến tranh thương trường, tinh anh trong giới, tình hữu độc chung, ngọt, cường cường Nhân vật chính: Phó Diên Thăng x Thích Tự Nhân vật phụ: Thích Phong x Lăng Khả (cf. "Ngày...