Chương 118. Đại cục quan trọng

4.9K 362 140
                                    

Chiều hôm ấy, một mình Thích Tự đến Tư Thị, gặp Tư Trạch thú tội chuyện để vuột mất Hồng Trang.

Không chỉ đứng đầu bộ phận Công nghệ của Tư Nguyên, Tư Trạch còn đảm nhiệm cả khối đầu tư ở tập đoàn nhà mình, đó mới là nơi làm việc chính của đối phương.

Thích Tự được thư kí hành chính dẫn đến văn phòng của Tư Trạch, đúng lúc bắt gặp một nhóm người âu phục giày da đi ra, nhưng ngoài Hoàng Tuấn Văn thì hắn chưa từng thấy ai trong số này, cũng chỉ có Hoàng Tuấn Văn cất lời chào hỏi với hắn trước cửa ra vào: "Thích tổng, cậu đến tìm Tư tổng à?"

Thích Tự: "Tôi có gọi điện thoại rồi, anh ấy đang bận gì à?"

"À không, bọn tôi vừa họp xong." Hoàng Tuấn Văn ra hiệu mời Thích Tự vào văn phòng rồi rời đi trước.

Sau một tuần, mắt của Tư Trạch đã khỏi hẳn. Thích Tự đi vào thấy hắn đang ngả đầu ra lưng ghế sofa da trong khu hội đàm, hai mắt đều nhắm, tâm trạng có vẻ không tốt cho lắm.

Mất kiểm soát trong vụ Liên Tú rốt cục cũng khiến đại thiếu gia ngạo mạn bất cần đời này phải nghiêm túc lại.

Quen nhau nửa năm nay, Thích Tự không tiếp xúc quá nhiều với Tư Trạch, cũng hiếm khi nào trông thấy bộ dạng này của đối phương.

Đương nhiên là Thích Tự không tránh khỏi chột dạ sau vụ cấu kết với Du Liên lừa hắn, nhưng giống như Phó Diên Thăng đã nói, bất kì lựa chọn nào cũng có cái giá của nó. Từ khi biết về những hành vi lũng loạn giá cổ phiếu của Tư Trạch, hắn đã xác định bọn họ sẽ không đi chung một con đường.

Mất đi người đối tác tương lai này, chính là cái giá mà hắn phải trả.

Thích Tự hít sâu một hơi, bắt đầu mang mặt nạ lên: "Tư Trạch."

"...Tới rồi đấy à?" Tư Trạch mở mắt, lại nhìn nhìn hắn, "Hôm nay không đi cùng cậu thư kí kia à?"

Thích Tự: "Thư kí?"

Tư Trạch: "Họ Phó ấy, lúc nào cùng kè kè bên cậu mà."

"À, anh ấy đi gặp Diệp tổng bàn việc của tập đoàn rồi." Thích Tự ngồi xuống xong vào thẳng chủ đề, " Hôm nay em tới để báo cho anh một tin—Tô Cánh bán Hồng Trang cho Lâm Hoán rồi."

Tư Trạch trầm mặc một lát, với tay lấy hộp xì gà trên bàn kính, hỏi: "Ai kể với cậu?"

Thích Tự: "Tô Cánh."

Tư Trạch nhíu mày: "Tô Cánh?"

"Ừ." Thích Tự không nhắc đến chuyện Tô Cánh đến gặp mình, chỉ bảo, "Hôm qua em hỏi có còn cân nhắc hợp tác với Tư Nguyên nữa không, thì anh ta bảo mình bán cho Lâm Hoán rồi."

Hộp xì gà kia làm bằng thép lá, Tư Trạch dùng một tay mãi không cạy ra được, đột nhiên bực bội quẳng lại xuống bàn, sau vài tiếng "loang choang" ầm ĩ mới hung hăng nhìn mặt kính, nghiến răng phun ra ba chữ: "Lại là hắn..."

Thích Tự: "Việc này cũng là sơ sót của em, trước nghe Diệp tổng bảo anh đã đi tìm biện pháp khác rồi, không vì lần em đi gặp Tô Cánh rồi kéo dài thêm hai tháng này thì cũng chẳng bị Lâm Hoán hớt tay trên."

[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ