Chương 158. Mờ mờ ảo ảo

4.9K 377 210
                                    

Thích Tự không khỏi bị câu này của Phó Diên Thăng chọc cười, vừa mở video lên mà đã háo sắc thế rồi?

Hắn hờ hững uống miếng nước, hỏi: "Hôm nay là thứ năm mà, sao lại được nghỉ? Hai tiếng trước em còn thấy anh đang đi ăn ở nhà hàng Thiếu Nguyệt."

Phó Diên Thăng sửng sốt, ánh mắt cũng kiềm chế lại bớt: "Em coi anh à?"

Được người yêu "giám sát" trên từng cây số cũng như một loại hạnh phúc, bởi rõ ràng điều ấy chứng tỏ Thích Tự để ý hắn. Ngữ khí của Phó Diên Thăng bất giác trở nên dịu dàng hơn: "Nãy anh đi xã giao."

Thích Tự lau tóc tiếp: "Với ai?"

Phó Diên Thăng: "Thương gia A, thiếu gia B, quan chức C."

Thích Tự nghe xong một loạt ABC cũng thấy nhức óc, khựng tay lại hỏi: "Không nói được?"

Phó Diên Thăng chỉ có thể "ừ".

Thích Tự cũng không gặng hỏi thêm, gật đầu nói "Thế thôi" rồi thôi. Hắn biết vì bối cảnh đặc biệt nên đối phương không thể để lộ ra một vài vấn đề dính dáng đến nhiệm vụ, tình trạng này đã trở thành bình thường trong những cuộc nói chuyện của hai người.

Phó Diên Thăng nói thêm: "Đáng ra định ở đến chiều, nhưng một người có việc đột xuất phải về trước, cho nên bọn anh tan tiệc luôn. Bên công ti cũng đã hòm hòm, cấp dưới thì có việc để làm hết rồi nên anh về nhà sớm, nghĩ thấy sắp đến giờ đi ngủ bên đó, mới đợi để video call với em."

Thích Tự cười nói: "Thế thì "được nghỉ" cái gì, rõ ràng là anh trốn làm."

"Em nói thế nào thì là thế ấy..." Phó Diên Thăng tỏ vẻ dung túng, lại bảo: "Em thì sao, gần đây bận không?"

"Bận, năm cuối nhiều tín chỉ nhất mà, ngoài hai môn phải thi thì còn cần làm hai bài luận nhỏ với một bài luận lớn." Thích Tự bỏ khăn xuống, ngả người sâu vào ghế, có vẻ mệt mỏi, "Tuy cùng là ngành tài chính, nhưng phạm vi chủ đề của luận án lớn lại không liên quan lắm đến công việc trước mắt và sau này của em, cảm giác dành thời gian cho nó hơi phí..."

Đang than dở, hắn lại thấy Phó Diên Thăng nói: "Hay để anh viết hộ cho?"

Thích Tự: "..."

Người trong điện thoại không có vẻ gì là đùa cợt, Thích Tự mới buồn cười: "Thầy Phó, anh sao vậy?"

Phó Diên Thăng: "Sao là sao? Chúng ta có kí hợp đồng gia sư hai năm mà, bây giờ không được trả lương nữa nhưng anh cũng chưa quên đâu."

Thích Tự bật cười: "Không phải, kể cả gia sư thì anh cũng là thầy, sao có thể viết hộ luận văn cho em?"

Phó Diên Thăng: "Trước đây anh cũng từng tổng kết trọng điểm trong tài liệu tham khảo với lập dàn ý luận văn cho em mà?"

Thích Tự: "Nhưng anh đã bao giờ viết hộ cả luận văn đâu, chẳng lẽ việc này không đi ngược lại với nguyên tắc dạy học của một người thầy đoan chính à?"

Phó Diên Thăng nghiêm túc nói: "Thích Tự, chúng ta phải làm rõ vấn đề tại sao em phải viết luận văn—thử trả lời trước đi, em cảm thấy mình viết luận vì cái gì?"

[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ