Trên đường về, Thích Tự vẫn nghĩ về đối thoại hồi nãy với Lăng Khả.
Hắn hỏi đối phương có sợ tình cảm với Thích Phong rồi sẽ phai nhạt hay không, Lăng Khả đã trả lời có.
"...Mới đầu đến với nhau, lúc nào tôi cũng sợ Thích Phong chỉ đang nhất thời xúc động... Có lẽ là vì không được lạc quan như cậu ấy, nên tôi cứ chỉ nghĩ đến khả năng tồi tệ nhất."
"Khả năng tồi tệ nhất?"
"Ví như dần dần cậu ấy sẽ nhận ra tôi không tốt như cậu ấy tưởng, hoặc là hai đứa không còn mặn nồng như khi mới ở bên nhau nữa chẳng hạn..."
"Cậu có chấp nhận được chuyện chia tay với Thích Phong không?"
"Không... Nếu có ngày ấy, tôi thật sự không biết mình sẽ đau khổ đến nhường nào... Nhưng trên đời này lại không thiếu gì nguyên nhân có thể dẫn đến sự chia li, cho nên điều duy nhất tôi có thể làm, chính là tận lực hóa giải đi mọi mâu thuẫn và nguy cơ tiềm ẩn ngay khi còn ở bên nhau..."
...
Lần cuối cùng Lăng Khả nói về những chuyện này với hắn, hình như là hồi bị hỏi vì sao lại thích Thích Phong từ tháng 4 năm ngoái.
Thích Tự cũng không ngờ "em dâu" bình thường trầm mặc ít nói lại sâu sắc đến thế, chỉ nói mấy câu mà đã xua tan đi phần nào sương mù trong lòng hắn.
Hóa giải nguy cơ sao... Nhưng hóa giải bằng cách nào?
Nói thẳng ra những nghi vấn từ đêm qua?
Nhưng Phó Diên Thăng cơ trí như vậy, nếu đã muốn giấu hắn thì thiếu gì cớ khác...
Thích Tự nhắm mắt day day thái dương, lại nhớ giờ này hai ngày trước, bọn họ vẫn còn đang ân ái triền miên trong căn hộ ở Palo Alto. Đã quá quen với việc có Phó Diên Thăng bên cạnh, giờ mới tách ra mấy tiếng mà hắn đã bắt đầu nhớ đối phương.
Giáo dục về tính độc lập từ nhỏ mách bảo điều này là không nên, rằng hắn không thể để cảm xúc của mình phụ thuộc vào một người khác như vậy, chỉ là bản năng lại vẫn cứ ngang ngược.
Gần đến khách sạn, điện thoại Thích Tự rung lên, là hồi đáp từ thư kí của ba—trước khi đi tìm Thích Phong, hắn đã nhắn hỏi thư kí Hà về hành tung của Thích Nguyên Thành.
Thư kí Hà cho biết, đúng là ba hắn đang ở Hải Thành
Phỏng đoán phần nào được xác thực, Thích Tự cũng không biết mình mừng hay mình sầu, mừng dĩ nhiên là vì ba mẹ quanh quẩn hơn mười năm, rốt cục vẫn trở về bên nhau: mà sầu lại vì so với em trai hay ba mẹ, tình trạng của hắn mới cô đơn biết bao.
...
Thích Tự xuống xe, hướng lên lầu trong tịch mịch.
Ra khỏi thang máy, hắn đang định tiến bước về phòng thì bắt gặp bóng người quen thuộc đã chờ sẵn ở đó.
Đối phương mân mê một điếu thuốc chưa châm trên tay, mi mắt rũ xuống, dường như đang thất thần.
Thích Tự đã thấy tim nhảy đánh thịch, cất bước đi về phía người kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh Linh
General FictionPHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Tác giả: Hi Hoà Thanh Linh Thể loại: đam mĩ hiện đại, chiến tranh thương trường, tinh anh trong giới, tình hữu độc chung, ngọt, cường cường Nhân vật chính: Phó Diên Thăng x Thích Tự Nhân vật phụ: Thích Phong x Lăng Khả (cf. "Ngày...