Phó Diên Thăng tỏ rõ nét mặt tán dương: "Em nghĩ được như vậy là rất tốt."
Thích Tự lại nói: "Chưa kể em còn vừa phát hiện, ngay cả trong lúc tán gẫu với bọn họ, anh cũng rất ít khi phát biểu gì về cái nhìn chủ quan, hầu hết đều là trần thuật về những sự thật khách quan."
Phó Diên Thăng khoanh tay nói: "Không sai, đại đa số đều khó mà tỉnh táo khách quan được như em vừa nói, cho nên khi ở trên bàn đàm phán, gợi ra vài chủ đề trò chuyện cũng là tạo cơ hội cho chúng ta quan sát phản ứng và phát biểu mang tính chủ quan của người khác đối với một sự kiện nhất định, phán đoán phần nào về tính cách đối phương—cảm tính hay vật chất, cầu tiến hay bảo thủ, kiên định hay ba phải, vân vân và vân vân, rồi căn cứ vào những phán đoán này để thay đổi chiến thuật đàm phán."
Thích Tự nhíu mày nói: "Cho nên vừa rồi anh hỏi em nghĩ gì, cũng là để thử em đúng không?"
Sự nhanh nhạy của đối phương khiến Phó Diên Thăng không khỏi sửng sốt, hắn cười cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Thế sau buổi hôm nay, em cảm thấy những người kia sẽ nghĩ gì về mình?"
Thích Tự tự giễu nói: "Chắc là một nhóc sinh viên không có hiểu biết lập trường gì hết."
Phó Diên Thăng liếc hắn, nói đầy ẩn ý: "Trước đây anh đi đàm phán, dạng khó đối phó nhất chính là những người hiếm khi phát biểu quan điểm của mình giống như em, chỉ đơn giản ngồi đó, biểu cảm nét mặt cũng không thay đổi gì."
Thích Tự bật cười: "Nói như anh, thì người khó đối phó nhất hôm nay hẳn là trợ lí Tống rồi."
Đúng vậy, bất kể là buổi họp ban ngày hay liên hoan ban tối, Tống Phổ Tâm đều không nói năng gì, Thích Tự mà không để ý quan sát thì có khi đã chẳng nhận ra được sự tồn tại của người này.
Phó Diên Thăng: "Quả thật, không dễ gì đoán mà đoán được người trầm mặc nghĩ gì, nhưng sự im lặng của người có quyền được nói và của người không có quyền lên tiếng lại cần đến hai phương pháp phân tích khác nhau—dạng sau cứ thế im lìm rồi vô hình, sẽ không ai chú ý xem hắn nghĩ thế nào; nhưng còn dạng đầu tiên, phần lớn bọn họ đều có nguyên tắc của cá nhân, khó mà bị tẩy não bởi những thủ thuật thông thường, một khi mở miệng thì đều là những phán quyết cuối cùng."
Thích Tự nghe vậy mà rơi vào trầm tư, lại nghĩ đến ba mình, bởi vì ông chính là dạng người giống như Phó Diên Thăng vừa nói đến.
Từ năm 11 tuổi, Thích Tự đã bắt đầu theo Thích Nguyên Thành đi đây đi đó. Đôi khi vào họp, Thích Nguyên Thành cũng bảo thư kí xếp một cái ghế đằng sau mình, cho Thích Tự ngồi đó, chỉ cần không ồn thì làm gì cũng được.
Thích Tự sùng bái cha mình, cho nên cũng bắt chước ngồi ngay ngắn nghe chuyện, có điều hồi bé thì chẳng hứng thú gì về những điều người lớn thảo luận, cũng không hiểu sao ba có thể giữ im lặng lâu thế trong buổi họp, chỉ biết cứ lúc nào ba lên tiếng, thì cũng gần như họp xong.
Giờ bắt đầu làm việc với ba, Thích Tự mới phát hiện ra tác phong làm việc của mình bất giác đã chịu rất nhiều ảnh hưởng từ ông.
BẠN ĐANG ĐỌC
[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh Linh
General FictionPHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Tác giả: Hi Hoà Thanh Linh Thể loại: đam mĩ hiện đại, chiến tranh thương trường, tinh anh trong giới, tình hữu độc chung, ngọt, cường cường Nhân vật chính: Phó Diên Thăng x Thích Tự Nhân vật phụ: Thích Phong x Lăng Khả (cf. "Ngày...