Đến nước này, Thích Phong cũng không dám giấu diếm nữa, vội phải khai ra: "Chỉ mấy hôm nay thôi, trước đó không liên hệ gì hết..."
Thích Tự: "Mấy hôm nay? Trước khi qua đây em có gặp anh ta không?"
Thích Phong lắc đầu: "Không hề! Bọn em mới nói chuyện điện thoại thôi!"
Thích Tự: "Anh ta gọi em?"
Thích Phong: "Ừm, để nhờ em giúp một việc nhỏ nhỏ..."
Thích Tự nhíu mày: "Việc gì? Lén chụp anh rồi gửi cho anh ta?"
Thích Phong: "Không phải không phải, anh ấy có món quà muốn tặng anh, bảo em đợi đến hôm nào ba mẹ cưới thì đưa cho anh."
Thích Tự nheo mắt lại: "Quà đâu?"
Thích Phong: "Đã đưa em đâu! Chỉ bảo là đến hôm đấy sẽ có người liên lạc rồi đưa em, để em chuyển lại cho anh thôi!"
Thích Tự nhíu mày, lại còn chờ đến hôm đấy mới nhờ người đưa? Rốt cục là Phó Diên Thăng đang muốn giở cái trò gì đây?
"Thế tại sao em lại gửi những hình này cho người kia?" Hắn lại hỏi.
"Lúc gọi điện, em nghe anh Phó có vẻ tiều tụy nên mới hỏi vài câu..." Nói đến đây, Thích Phong rõ là muốn đánh bài vòng vo.
Thích Tự lại sầm mặt, ép cung tiếp: "Hỏi cái gì?"
Vừa trông thấy biểu cảm ở anh trai, Thích Phong đã lập tức khiếp đảm xưng tội: "Em hỏi có phải anh ấy thích anh không, anh ấy bảo phải... còn bảo mình đã làm một vài chuyện khiến anh không vui, cũng không biết về sau có được anh tha thứ cho không... Em nghe ra lúc nói thế ảnh buồn dữ lắm, nên mới hỏi mình có thể giúp gì được không, anh ấy bảo mình sẽ cố tự giải quyết vì đây là chuyện giữa hai người, nhưng có nhờ em bao giờ sang thì chụp cho anh ấy mấy tấm của anh là tốt rồi..."
Thích Tự nghe vậy thì tim bắt đầu đập điên cuồng, cũng không biết là vì tức giận xấu hổ hay ăn dấm, nhưng kết quả lại quay ra trút giận lên đầu em trai: "Anh ta bảo chụp là em cứ thế răm rắp nghe theo? Em là em anh hay em ai? Với một người ngoài mới gặp có mấy lần mà em nhiệt tình thế à?"
Thích Phong tự dưng ăn đạn lạc mà thấy oan không thôi, liếc liếc xung quanh rồi mới kéo Thích Tự lại gần, thấp giọng hỏi: "Anh, chẳng lẽ anh không biết cái gọi là tâm linh tương thông ở sinh đôi à!? Anh cũng thích anh Phó mà đúng không? Em chỉ nghe giọng anh ấy thôi mà trực giác đã thấy quái quái rồi, cảm giác giống kiểu anh hay thích trêu Lăng Khả ấy... anh hiểu không?"
Thích Tự nghe mấy lời này của Thích Phong mà trong lòng chấn động, nhớ tới "ảnh hưởng" mình cảm nhận được khi em trai mới yêu, nhớ về đủ chuyện giữa mình và Phó Diên Thăng trong hai năm qua, sắc mặt hết đỏ lại trắng, mãi lâu sau mới rặn ra được một câu: "Em... em nói linh tinh cái gì đấy!?"
Đã đến nước này Thích Phong cũng chẳng sợ gì nữa: "Anh có thể không tin, cơ mà em cảm nhận được thật! Tất nhiên, em thề là em không có hứng thú với đàn ông lớn tuổi thế đâu! Em chỉ thích mình Lăng Khả thôi! Nhưng tại anh thích thì em biết tđn được!"
Thích Tự: "..."
Thích Phong còn nói: "Coi như em vô duyên tọc mạch lần này, nhưng em mới gửi cho anh ấy có năm tấm thôi, chưa làm gì khác cả, không tin anh cứ xem lịch sử đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh Linh
Ficción GeneralPHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Tác giả: Hi Hoà Thanh Linh Thể loại: đam mĩ hiện đại, chiến tranh thương trường, tinh anh trong giới, tình hữu độc chung, ngọt, cường cường Nhân vật chính: Phó Diên Thăng x Thích Tự Nhân vật phụ: Thích Phong x Lăng Khả (cf. "Ngày...