Thích Tự vừa về không bao lâu thì ba hắn cũng đến nhà.
Thích Nguyên Thành tiến vào, có vẻ mệt mỏi vì đi đường xa, nhưng trông thấy Khương Oánh thì vội ân cần hỏi han một hồi, khiến Khương Oánh cũng không nhịn được mà nói: "Anh mới đi có hai ngày thì em thấy khác thế nào? Thôi thôi, con ở nhà chờ anh về nói chuyện mãi rồi đấy, vào việc với nó đi."
Thích Tự: "..."
Thích Nguyên Thành lại cẩn thận ôm vợ thêm một lần, rồi mới tươi tỉnh gọi Thích Tự ra nói chuyện.
Hai người ngồi ngay trong phòng khách trao đổi. Thích Tự nghe ba nói qua về cuộc gặp gỡ với Chủ tịch Ngô xong, mới nhắc đến hội nghị thương mại của Tân Điểu mà Diệp Khâm Như vừa báo, hỏi xem có thể tuồn luôn tin tức này ra để tăng khả năng hợp tác giữa MeiWei-Liên Tú và Tân Điểu hay không.
Thích Nguyên Thành nghe vậy thì hơi nhíu mày: "Thật ra trước mắt ba định giữ kín chuyện này với bên ngoài, để thiết kế một cái bẫy lôi hết tai họa ngầm ở Tư Nguyên ra cái đã."
Thích Tự ngạc nhiên: "Bẫy gì ạ?"
Thích Nguyên Thành: "Từ lúc Vương Trăn Đống đòi rút vốn, ba cũng nghi ông ta đã bị người của Lập Tảo mua chuộc, hoặc là đe dọa bằng một chuyện ghê gớm nào đấy, sợ chúng ta không chấp nhận được nên mới quyết định dứt áo ra đi như vậy. Nhưng hợp tác đã nhiều năm, chung quy ông ta vẫn còn chút tình nghĩa nên mới du di cho cái hạn 15 ngày kia, chứ mà thẳng thừng công khai với bên ngoài luôn thì chúng ta cũng chẳng kịp trở tay nổi... Giờ Tư Nguyên đã có Thiên Bảo chống lưng, ba muốn thử thuyết phục thêm xem ông ta có chịu ở lại hay không, nếu được thì phối hợp diễn một màn kịch với chúng ta..."
Thích Tự nghe đến đây là hiểu, bèn tiếp lời: "Ba muốn để chú Vương giả vờ rút vốn, dụ rắn ra khỏi hang, thừa cơ thu lại cổ phần từ các cổ đông mới bất định kia phải không?"
Thích Nguyên Thành gật đầu: "Chính xác, một khi lộ ra tin tức Thiên Bảo muốn nhập cổ phần vào Tư Nguyên, giá cổ phiếu của tập đoàn sẽ lập tức tăng trở lại, người muốn bán cổ phần cũng thừa cơ tăng giá ngay. Đã có thể thuyết phục được Vương Trăn Đống rút vốn, chứng tỏ là Lập Tảo vẫn còn người cài trong Tư Nguyên, phải nhân cơ hội này dẹp sạch bọn họ thì kết cấu cổ quyền của tập đoàn mới ổn định được."
Thích Tự hỏi: "Nhưng nếu chú Vương không rút vốn thì bên Cù tổng phải làm sao?"
Thích Nguyên Thành: "Cù Vĩ Tường đã ngỏ ý giúp đỡ khi chúng ta hoạn nạn, tất nhiên là mình không thể bỏ quên ân tình này. Ba sẽ ưu tiên cho ông ấy mua lại những cổ phiếu mà các thành phần hiểm họa tranh thủ bán tháo trước, một khi Thiên Bảo ra mặt, giá cổ phiếu tăng lại thì ông ấy cũng được hời."
Thích Tự gật đầu nói: "Con hiểu rồi, thế cứ theo kế hoạch của ba đi ạ."
So với sự phát triển của công ti con, ổn định tập đoàn vẫn là nhiệm vụ quan trọng hơn cả, Thích Nguyên Thành đã có tính toán như thế, bọn họ cũng không thể vội nói cho Tân Điểu biết về chuyện này.
"Được rồi, nói nữa thì không biết bao giờ mới xong, mau vào ăn thôi." Khương Oánh gọi vọng ra từ trong phòng ăn.
Thích Nguyên Thành thở phào một hơi, đứng lên cười nói: "Chẳng mấy khi nhà mình mới đón Giáng Sinh cùng nhau, ăn cơm cái đã, mấy chuyện này nói sau cũng được."
![](https://img.wattpad.com/cover/214234732-288-k602263.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh Linh
General FictionPHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Tác giả: Hi Hoà Thanh Linh Thể loại: đam mĩ hiện đại, chiến tranh thương trường, tinh anh trong giới, tình hữu độc chung, ngọt, cường cường Nhân vật chính: Phó Diên Thăng x Thích Tự Nhân vật phụ: Thích Phong x Lăng Khả (cf. "Ngày...