Thích Tự phủ nhận theo bản năng: "Đâu có..."
Hứa Kính đưa tay chỉ chỉ lên cổ mình, trêu hắn: "Thế chỗ này bị làm sao đây?"
Thích Tự thảng thốt, vô thức lấy tay che cổ.
Hứa Kính không còn lạ gì bộ dạng căng thẳng vì xấu hổ của hắn, buồn cười nói: "Thôi, cậu cũng lớn ngần ấy rồi, việc gì phải ngại vì có nhu cầu này. Nhưng mà lúc tìm người nhớ chú ý một chút, sức khỏe vẫn là số một đấy." Nói xong cũng phất tay vẫy hắn luôn: "Anh về công ti đây, trao đổi thêm về chuyện của Hồng Trang qua điện thoại sau nhé."
Thích Tự: "Vâng..."
Mấy giây sau, Thích Tự mới hiểu ra—Khoan đã, chẳng lẽ Hứa Kính tưởng hắn đi tìm người phục vụ nhu cầu XXX?
...
Trên đường về, Thích Tự lại soi soi cổ mình bằng ống kính trước của điện thoại, sau đó bảo Vương Mãnh đang lái xe: "Vương Mãnh, lát anh qua cửa hàng tiện lợi mua giúp tôi ít băng urgo nhé."
Vương Mãnh: "Thích tổng, cậu bị thương à?"
Thích Tự: "Không, để dự bị thôi..."
Chiều tối trở lại phòng khách sạn, Phó Diên Thăng còn chưa về, Thích Tự ngồi một mình trong phòng nghĩ lại cuộc tranh luận giữa mình và Hứa Kính trên bàn cơm hồi nãy.
Hiện tại hắn đã cảm nhận rất rõ điểm khác nhau giữa Hứa Kính và Phó Diên Thăng, cũng hiểu vì sao bản thân lại dễ dàng đầu hàng trước mị lực của Phó Diên Thăng hơn là người bạn-người anh đã quen mình bảy năm trời như Hứa Kính...
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt Thích Tự bỗng nhìn đến va li hành lí của mình và Phó Diên Thăng—do lần này không có người quen ở chung khách sạn, Phó Diên Thăng mới quang minh chính đại để hết đồ đạc tùy thân của mình trong phòng hắn, thuê một phòng khác đúng chỉ để lấy danh nghĩa.
Thích Tự nhớ ra gì đó, bỗng nhiên đứng dậy đi về phía vali hành lí kia, ngồi xổm xuống do dự vài giây, rốt cục mở khóa kéo ra.
Bên trong rất gọn gàng, y như tác phong tỉ mỉ cẩn thận của Phó Diên Thăng—quần áo cá nhân, khăn mặt, dao cạo râu, nước hoa nam, bcs... toàn bộ đều là đồ vật thông thường.
Trước giờ Thích Tự chưa bao giờ đi lục đồ của người khác, ngay cả khi đã là người yêu, hắn và Phó Diên Thăng vẫn luôn tôn trọng sự riêng tư của nhau trong một số phương diện.
Thích Tự chỉ lật qua rồi đóng trả vali, nhưng vẫn tự khiển trách bản thân một phen.
Hắn cũng không biết rốt cục mình bị làm sao, cứ lo được lo mất, để rồi làm ra hành vi bất thường như vậy.
Có lẽ hắn đã mơ hồ đoán ra gì đó, cũng sớm muốn kiểm chứng sự thật, nhưng lại không muốn chấp nhận rằng Phó Diên Thăng đến với mình... là vì mục đích khác?
Khi Phó Diên Thăng trở lại, Thích Tự đã ổn định xong tâm trạng của mình.
Lúc đối phương hỏi về cuộc gặp mặt với Hứa Kính, Thích Tự cũng thẳng thắn thuật lại hết, kể cả điều Hứa Kính muốn thuyết phục mình, sau đó hỏi Phó Diên Thăng thấy sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[耽] PHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU - Hi Hoà Thanh Linh
General FictionPHÚC HẮC QUYẾT ĐẤU Tác giả: Hi Hoà Thanh Linh Thể loại: đam mĩ hiện đại, chiến tranh thương trường, tinh anh trong giới, tình hữu độc chung, ngọt, cường cường Nhân vật chính: Phó Diên Thăng x Thích Tự Nhân vật phụ: Thích Phong x Lăng Khả (cf. "Ngày...